Trong vòng hai mươi phút, Lữ Tư Nguy đã đổi tư thế vô số lần.
Lúc này cậu đang ngồi trong nhà hát lớn trung tâm nghệ thuật A thị, liên tục quay đầu lại nhìn về phía cửa nhà hát —— ít nhất hai mươi phút sau, Phương Đình Việt sẽ vào trong nhà hát, ngồi vào chỗ trước mặt cậu.
Sau không biết bao nhiêu lần quay đầu lại nhìn, Lữ Tư Nguy hít sâu một hơi, đè lại đầu gối đang run lên vì căng thẳng, nhìn chằm chằm màn sân khấu màu đỏ sẫm phía trước, trong đầu có hai chiều ý nghĩ đối đầu nhau.
Mười mấy năm trước cậu đã dùng cách này để thành công bước vào cuộc sống của Phương Đình Việt, bởi vậy liên hệ mà cậu đã cố gắng thiết lập cắt đứt hoàn toàn từ khi cậu xuất ngoại mà không lời từ biệt. Bây giờ cậu lại giở trò cũ, căn cứ vào hình ảnh "Mã các văn" đăng trên weibo, máy móc nhìn vé nhạc kịch tìm đến nơi này, cũng đi sớm hơn bốn mươi phút trước khi mở màn, thời gian chín năm qua đi lại một lần nữa tùy tiện xuất hiện trước mặt Phương Đình Việt.
Lữ Tư Nguy không khỏi hoài nghi hành động của mình có phải là quá mức thực dụng và mơ tưởng hay không ——
Cậu chưa bao giờ hỏi Phương Đình Việt có muốn hay không, có thích hay không.
Nếu như Phương Đình Việt chẳng hề nhớ nhung đoạn thời gian trong quá khứ như cậu, nếu như... Phương Đình Việt cũng không muốn thấy mặt cậu thì sao?
Nhạc kịch tới lúc mở màn, càng ngày càng nhiều vị trí trống được lấp đầy, tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-yen-on-nghi-den-ngay-gian-nguy/1972678/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.