Bức ảnh khó có thể thể hiện được một phần mười khí chất tướng mạo của Phương Đình Việt, đơn thuần chỉ là hình bóng trong bức ảnh lớp, cũng đủ khiến cho tim Lữ Tư Nguy đập không thôi.
Một dòng nước ấm từ trong dạ dày chảy ngược lên ngực, một chút yếu mềm, một chút run rẩy.
Hiện tại Lữ Tư Nguy không cố chấp giống khi còn bé nữa, cậu có vòng xã giao rộng lớn, một cú điện thoại có thể kêu bạn gọi bè, cũng có thể vì một người bạn mà chạy ra nước ngoài tham gia lễ cưới rồi về, nhưng cậu lại không thể gặp được một người như Phương Đình Việt, không một ai có thể khơi dậy dục vọng chiếm hữu của cậu một lần nữa.
Điều gì đó trong lòng đang không ngừng thúc giục Lữ Tư Nguy, rồi lại không hiểu vì sao giục, mà thúc giục việc gì. Cậu ôm album, những ngón tay vô thức xoa xoa làm lòng cậu càng hỗn loạn.
Một tia sáng loé lên, cậu thả album xuống, lấy áo khoác và chìa khóa xe, vội vã ra khỏi nhà.
Người hầu trong nhà cũ đã sớm biết tin Lữ Tư Nguy về nhà, luôn mở cửa chờ đợi.
Lữ Tư Nguy dừng xe xong, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà, lúc vào cửa còn quay lại hỏi: "Dì Đỗ, đồ đạc trong phòng cháu không ai động tới chứ."
Dì Đỗ bảo đảm nói: "Không ai động! Lúc quét tước đều là dì làm, ráp trải giường cũng mới đổi, tối nay cậu có thể ở lại!"
"Vậy thì tốt, dì Đỗ, dì không cần đi cùng cháu đâu, cháu đi lên tìm ít đồ."
Lữ Tư Nguy nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-yen-on-nghi-den-ngay-gian-nguy/1972680/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.