Đầu tiên, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự lễ cưới của chúng tôi. Nếu giờ phút này, tôi có thể đứng trước mặt mọi người và nói ra lời thề này, thì điều đó có nghĩa rằng, tất cả mọi người ở đây đều là những người quan trọng nhất với chúng tôi.
Điều tôi sắp kể sau đây là một câu chuyện tình yêu vô cùng bình thường, vô cùng giản dị, câu chuyện về tôi và anh ấy.
Năm nay là năm thứ tư chúng tôi bên nhau. Thực ra, anh ấy đã cầu hôn tôi vào năm thứ ba, nhưng vì công việc quá bận rộn, thời gian nghỉ rất khó sắp xếp, dù chỉ muốn tổ chức một buổi lễ đơn giản thôi cũng cần bỏ ra rất nhiều công sức. Vậy nên, hôn lễ mới được tổ chức vào năm thứ tư.
Một năm trước, cũng vào ngày này, anh ấy đã cầu hôn tôi bên hồ nước ở Abu Jicuo.
Tôi nhớ trên bờ hồ ấy có rất nhiều cờ cầu nguyện tung bay trong gió. Khi đó, điều ước của tôi rất đơn giản, đơn giản đến mức chẳng đáng để nhắc tới.
Tôi không ngờ rằng, giữa vùng cao nguyên ấy, mình lại nhận được một lời cầu hôn.
Thật ra, mỗi ngày của chúng tôi đều trôi qua rất bình yên.
Tôi là bác sĩ, còn anh ấy là cảnh sát.
Chúng tôi chỉ là những người bình thường đang làm việc ở những vị trí bình thường giữa thành phố này.
Điều tôi mong chờ nhất mỗi ngày chính là sau giờ làm có thể trở về nhà, cùng anh ấy nấu một bữa cơm nóng hổi, ngâm mình trong làn nước ấm, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sot-cao-khong-dut-kho-tu/2293824/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.