Cầm bút lên rồi, nhưng tôi không biết nên viết gì.
Đã rất lâu rồi tôi không nghiêm túc viết một thứ gì đó, cũng chưa từng thử bày tỏ nhiều điều đến thế trong một lần, nên có thể câu chữ lộn xộn, cũng có thể mắc lỗi.
Tôi không biết bức thư này là viết cho ai, chỉ là trong một lần du lịch cùng người yêu, chúng tôi ghé qua hiệu sách này. Khi em chăm chú đọc sách, tôi lại không thể tập trung vào việc đọc, bèn viết thư để giết thời gian, cũng coi như lưu lại một chút kỷ niệm.
Năm ngày trước, chúng tôi đáp xuống sân bay, thuê một chiếc xe rồi tự lái đến Cổ trấn Dukezong [1] . Nhà nghỉ nằm gần hồ Napa [2] , phòng rất rộng, từ ban công có thể nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Em rất thích nơi này, nói rằng muốn sống ở đây mãi, ôm tôi không chịu buông tay. Thật không ngờ, chỉ cần chọn đúng một nhà nghỉ cũng có thể khiến em vui đến vậy. Chúng tôi đến Công viên Quy Sơn [3] trước tiên, ở đó có Đại bảo tháp [4] lớn nhất thế giới. Em đứng trước tôi, cùng những người khác xoay trụ. Ánh nắng chiều buông xuống phía chân trời xa xa, tôi nhìn em đi về phía ánh sáng, bóng lưng trở nên rực rỡ, tôi liền quên cả cầu nguyện. Đến khi sắp kết thúc, tôi mới vội vã nghĩ thầm trong lòng: Cầu mong chúng ta luôn bình an, khỏe mạnh. Hôm ấy, chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sot-cao-khong-dut-kho-tu/2293826/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.