Đới Nguyệt Mạn và Giang Mẫn nói muốn gặp Trần Tử Kiêm không chỉ là nói suông.
Vài tuần sau khi nhắc đến chuyện này, Đới Nguyệt Mạn lại gọi cho Giang Đồng, hỏi khi nào họ có thời gian.
Lúc đó Giang Đồng vừa từ phòng phẫu thuật bước ra, đứng yên suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Cuối tuần sau đi, nhưng cuối tuần này con về nhà một chuyến đã.”
Vốn dĩ cuối tuần Trần Tử Kiêm cũng phải tăng ca, nghe anh nói muốn về nhà, ngược lại hắn càng yên tâm hơn.
“Mai anh lại phải một mình trông nhà rồi.” Giang Đồng nằm trên giường, ngửa mặt nhìn Trần Tử Kiêm đang ngồi bên cạnh.
Cả hai đều đã tắm rửa sạch sẽ, hắn kéo chăn trùm lên người Giang Đồng, đè xuống, vùi mặt vào hõm cổ anh, hung hăng hít sâu vài hơi.
“Mỗi lần anh làm thế…” Giang Đồng thấy hơi nhột, giọng nói mang theo ý cười, “Em có cảm giác như anh đang hít mèo vậy.”
“Em là mèo à?” Trần Tử Kiêm hỏi rất bình thản, hoàn toàn không giống như đang đùa.
Hơi thở hắn nặng nề hơn chút, nghiêng đầu, cắn nhẹ lên mạch máu xanh nhàn nhạt bên cổ Giang Đồng.
Giang Đồng nâng tay ôm lấy cổ hắn, hai người nhìn nhau một cái, Trần Tử Kiêm liền giơ tay tắt đèn ngủ.
“Mai anh mấy giờ đi làm?”
Trong tiếng quần áo cọ xát khe khẽ, Giang Đồng khẽ hỏi.
“Anh dậy được.” Hơi thở nóng hổi của Trần Tử Kiêm phả lên mặt Giang Đồng.
Bàn tay thô ráp của hắn lướt qua eo anh, nghe Giang Đồng khẽ rên một tiếng, rồi mới chậm rãi cởi bỏ quần ngủ của anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sot-cao-khong-dut-kho-tu/2293828/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.