Cửa phòng lại một lần nữa đóng lại, Giang Đồng còn phải thay bộ đồ khác, Trần Tử Kiêm cùng Trần Tải bước ra phòng khách.
“Có thuốc lá không?” Trần Tải hỏi.
Ông đưa tay ra với Trần Tử Kiêm, nhưng rồi ngập ngừng một giây lại rụt về: “Thôi bỏ đi, lỡ đâu bác sĩ người ta không thích mùi thuốc lá.”
“Em ấy không sao.” Trần Tử Kiêm nói vậy, nhưng vẫn không đưa thuốc cho ông.
Trần Tải ngồi xuống sofa, hai tay chống lên đầu gối, thở dài một hơi rồi mới ngước mắt nhìn Trần Tử Kiêm.
Hắn mặc bộ đồ ở nhà dài tay, khuỷu tay và đầu gối đều bị vải che khuất, Trần Tải chỉ nhìn thấy vết sẹo trên xương mày của hắn.
“Còn chỗ nào bị thương nữa không?” Trần Tải hỏi.
“Không có gì đâu.” Trần Tử Kiêm xắn tay áo lên cho ông xem.
Động tác này quá quen thuộc, Trần Tải lập tức nhớ lại hồi nhỏ, Trần Tử Kiêm cũng thường xuyên bị trầy trụa như vậy.
Trần Tải không phải người giỏi chăm con, vì kinh doanh thất bại mà chìm đắm trong cuộc đời của chính mình, ít khi để tâm đến Trần Tử Kiêm. Lúc Trần Tử Kiêm mang thương tích về nhà, ông cũng chỉ gọi hắn đến trước mặt, bảo cho ông xem một chút.
Chớp mắt một cái mà đã hơn mười năm trôi qua.
“Hôm qua đi bệnh viện rồi, không có vấn đề gì.” Trần Tử Kiêm lại kéo tay áo xuống.
Trần Tải xua tay, ngẩng đầu lên hai lần, mới lên tiếng: “Con với Giang Đồng… ? Ba nhớ hai đứa là bạn cấp ba, ý là sao đây?”
“Đúng như ba nghĩ đấy.” Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sot-cao-khong-dut-kho-tu/2293830/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.