Trên đường về nhà, trời bắt đầu đổ mưa. Giang Đồng ngồi trong xe, nhìn những hạt mưa rào rào tạt vào cửa kính.
Về đến nhà, Giang Đồng vào phòng vệ sinh rửa tay trước, Trần Tử Kiêm cũng đi theo vào, hai người chen chúc trước chiếc gương có phần hơi nhỏ.
Bọt xà phòng trắng mịn dính trên tay Giang Đồng, anh giơ mu bàn tay chạm vào Trần Tử Kiêm, chia cho hắn chút bọt xà phòng.
Trần Tử Kiêm biết anh đang đùa, hắn nắm lấy tay anh đưa xuống dòng nước ấm để rửa sạch. Bàn tay hắn lớn hơn Giang Đồng một cỡ, nhưng vẫn dùng cả hai tay bọc lấy một tay của anh, chậm rãi rửa sạch từng kẽ ngón tay.
Thỉnh thoảng, tay họ chồng lên nhau, hai chiếc nhẫn giống hệt cũng trùng khớp. Mỗi khi như vậy, Trần Tử Kiêm sẽ dừng lại một chút, hướng chiếc nhẫn về phía đèn gương để ánh sáng phản chiếu lấp lánh.
Quá trình này kéo dài rất lâu, lâu đến mức Giang Đồng đã ngắm nhìn góc nghiêng của Trần Tử Kiêm vô số lần, vậy mà hắn vẫn không hề hay biết, chỉ chăm chú giúp anh rửa tay.
Khi đêm xuống, trời bắt đầu có sấm chớp. Giang Đồng tắm xong bước ra, thấy Trần Tử Kiêm đã đóng gần hết các cửa sổ trong nhà, tiếng mưa giông ngoài trời mới dịu đi đôi chút.
“Anh xem dự báo thời tiết rồi, trận mưa này có lẽ sẽ kéo dài mấy tuần.” Trần Tử Kiêm đứng trước cửa sổ, thấy Giang Đồng đi tới thì đưa tay ra, kéo anh vào lòng.
Cả hai vừa mới tắm xong, trên người đều tỏa ra hương sữa tắm giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sot-cao-khong-dut-kho-tu/2293836/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.