Ngày hôm sau, hai người ngủ đến tận trưa mới tỉnh.
Cuối tuần không đặt báo thức, Giang Đồng ngủ nướng nghiêm trọng hơn bình thường.
Anh mơ màng chìm trong những giấc mơ hỗn độn, chỉ cảm thấy trước mặt có một bức tường ấm áp. Anh đưa tay lên đẩy nhẹ nó, nhưng không nhúc nhích được, anh bèn trở mình, dùng lưng dựa vào cọ cọ một chút. Chẳng bao lâu sau, eo anh bị siết chặt, bàn tay bị nắm lấy rồi bị kéo quay lại.
Trong mơ, một viên kẹo hồ lô được nhét vào miệng anh. Giang Đồng khẽ hé môi li.ếm nhẹ, cảm thấy nó ấm áp nhưng kỳ lạ thay lại không có vị gì. Anh cau mày, cẩn thận nếm thử lần nữa. Một ít nước trong suốt chảy xuống khóe môi, rồi như hạ quyết tâm, anh quyết định cắn một miếng.
“Ưm…”
Một giọng khàn khàn vang lên gần bên tai, lần này Giang Đồng hoàn toàn tỉnh táo. Vừa mở mắt, anh liền nhận ra bức tường ấm áp đó chính là Trần Tử Kiêm. Hắn vẫn chưa rời đi mà áp sát lại, hôn lên má anh. Hôn được một lúc, Giang Đồng rụt đầu xuống, dùng chóp mũi cọ nhẹ lên ngực hắn, rồi được hắn xoa đầu.
“Mấy giờ rồi?” Giọng Giang Đồng hơi khàn, khó nói rõ thành tiếng. Trần Tử Kiêm đặt cánh tay dưới đầu anh, không để anh cử động, nửa ngồi dậy lấy cốc nước đã đặt sẵn trên tủ đầu giường từ tối qua.
“Uống chút nước đi.” Hắn ôm Giang Đồng dậy, đưa cốc nước đến bên môi anh.
Sau khi uống xong, khóe môi Giang Đồng còn đọng lại một ít nước. Trần Tử Kiêm đặt cốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sot-cao-khong-dut-kho-tu/2293837/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.