Giang Đồng ngủ một buổi chiều.
Căn phòng kéo rèm chắn sáng tối om, giữa giấc mộng, anh cảm thấy hơi nóng, nửa cánh tay lộ ra ngoài chăn. Trên khuôn mặt ngủ say thoáng ửng đỏ, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề.
Có lẽ là ngủ không thoải mái lắm.
Trần Tử Kiêm gần nấu xong bữa tối thì vào xem anh.
Hắn lặng lẽ ngồi xuống mép giường, không định đánh thức Giang Đồng. Gió lay động rèm cửa, một tia sáng gãy khúc rơi xuống chăn, có vài vệt chiếu lên phần cổ anh.
Chỉ định kéo chăn lên giúp cậu ấy thôi, Trần Tử Kiêm nghĩ.
Hắn đặt tay lên mép chăn một cách nhẹ nhàng, rồi không nhúc nhích nữa.
Đang mơ sao? Mơ thấy gì nhỉ?
Có lẽ do không khí buổi chiều oi bức quá, hắn bất giác cúi xuống, tiến gần hơn một chút đến nguồn nước của mình.
Làn da Giang Đồng rất mềm, rất trắng, là kiểu không thể thấy trong đội cảnh sát. Hơi thở anh nhẹ, thân nhiệt hơi cao, môi cong lên một chút, rất thích hợp để hôn.
Trần Tử Kiêm chống tay xuống giường, dừng lại ở khoảng cách có thể nhìn rõ hàng mi anh.
Cậu ấy có tỉnh không? Ngay lúc này.
Trần Tử Kiêm vừa hy vọng câu trả lời là có, lại vừa mong rằng không.
Một lúc sau, Giang Đồng như thể cảm giác được có người ở bên cạnh, đầu ngón tay khẽ co lại, rồi từ từ tỉnh dậy.
Nhìn thấy Trần Tử Kiêm, anh không phản ứng ngay, chỉ mở mắt nhìn hắn bất động. Qua một lúc, có vẻ anh định ngồi dậy, tưởng rằng Trần Tử Kiêm sẽ tránh ra nên hơi nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sot-cao-khong-dut-kho-tu/2293849/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.