Sau khi Trần Tử Kiêm rời đi, Giang Đồng ngồi bên bàn ăn một hồi lâu mới đứng dậy đi tắm.
Trước khi ngủ, anh mở điện thoại, bấm vào danh sách tin nhắn thì nhìn thấy mấy dòng tin nhắn của Tấn Thần.
Thực ra chẳng liên quan gì đến chuyện tình cảm, anh ta chỉ đang hỏi anh có quen Chu Tử Dương không, dường như dạo gần đây bọn họ có chút hợp tác làm ăn.
Giang Đồng tựa vào cửa sổ, gọi cho Chu Tử Dương.
“Hôm nay sao rảnh rỗi tìm tôi thế?” Bên phía Chu Tử Dương hơi ồn ào, nghe như đang đứng trên con phố náo nhiệt.
Giang Đồng lại nhìn ra bên ngoài một lần nữa, bóng dáng của Trần Tử Kiêm đã không còn.
“Cậu quen Tấn Thần à?” Anh không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.
“Cũng chỉ là quen biết sơ sơ thôi.” Chu Tử Dương nói.
Cậu ta cầm điện thoại, có vẻ như đã tìm một nơi yên tĩnh hơn, những tiếng động lộn xộn xung quanh nhỏ dần.
Giang Đồng nghe thấy Chu Tử Dương hít một hơi: “Tôi không định tiếp tục làm bác sĩ nữa.”
“Ý cậu là…” Giang Đồng chưa kịp nói hết câu thì đã hiểu được hàm ý của cậu ta.
Trở thành bác sĩ không phải là con đường tất yếu của mọi sinh viên y khoa, có rất nhiều người chọn những ngành nghề liên quan khác.
“Vậy cậu muốn làm gì?” Giang Đồng hỏi.
Anh biết gia cảnh của Chu Tử Dương khá tốt, bố mẹ đều làm trong ngành đầu tư tài chính.
“Tạm thời dự định đến công ty của bố tôi để học hỏi chút kinh nghiệm.” Chu Tử Dương đáp.
Cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sot-cao-khong-dut-kho-tu/2293852/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.