Giang Đồng chưa từng thấy biểu cảm như vậy của Trần Tử Kiêm, mang theo sự sắc bén đầy tính công kích.
Giang Đồng không biết nên nói gì, chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt hắn.
Anh thấy cảm xúc trong mắt Trần Tử Kiêm cuộn trào như sóng biển, hết đợt này đến đợt khác.
“Cậu rõ ràng biết tôi sẽ quay lại Lâm Sơn, mà cậu cũng ở đây,” Giang Đồng xoay người lại, đối mặt hoàn toàn với Trần Tử Kiêm. “Vậy sao lúc đó không nói với tôi?”
Trần Tử Kiêm nhìn anh, nhưng không trả lời ngay. Ngón tay cái của hắn dọc theo cổ Giang Đồng trượt lên trên, để lại từng đợt cảm giác thô ráp.
“Nếu nói với cậu, liệu cậu có nói với tôi những lời đó không? Liệu cậu có hối hận vì đã hôn tôi không?”
Trong tầng hầm đỗ xe rộng lớn, không gian xung quanh họ lại trở nên vô cùng chật hẹp. Hơi thở của Giang Đồng đầy ắp mùi hương từ người Trần Tử Kiêm, nóng bỏng đến mức khiến anh hoa mắt.
Buổi tối rõ ràng không uống bao nhiêu rượu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt gần trong gang tấc của Trần Tử Kiêm, anh lại có cảm giác mình say rồi.
“Ai nói tôi hối hận?” Giang Đồng khẽ nói.
Anh thấy Trần Tử Kiêm chớp mắt chậm rãi hai lần, đầu hơi cúi xuống, chóp mũi cọ nhẹ lên tóc mai anh. Trong vài giây ấy, Giang Đồng nhắm mắt lại, nghe hắn khẽ nói: “Xin lỗi, tôi nói sai rồi.”
“Đã nói là không cần lúc nào cũng nói xin lỗi với tôi.” Giang Đồng đáp.
“Ừm.” Trần Tử Kiêm cúi đầu, nắm lấy tay anh.
Tất cả đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sot-cao-khong-dut-kho-tu/2293854/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.