Khi từ quán rượu về đến khách sạn, trời cũng đã rất khuya.
Lúc xuống xe, Giang Đồng đứng không vững, Trần Tử Kiêm đỡ anh một lúc. Lúc này, dưới ánh đèn không mấy sáng trong hầm để xe, hắn mới nhìn rõ đôi môi bị chính mình cắn đến ửng đỏ của anh.
“Tôi ổn rồi.” Giang Đồng chống tay lên cánh tay Trần Tử Kiêm, đứng thẳng dậy.
Họ từ bãi xe đi vào khách sạn, suốt quãng đường đều có hệ thống sưởi. Tuyết tan làm quần áo cũng hơi ẩm, mặc vào không thoải mái, Giang Đồng liền ôm trên tay. Đi được một đoạn, Trần Tử Kiêm cầm luôn áo của anh.
Đến sảnh khách sạn, hắn đưa cả hai chiếc áo khoác cho quầy lễ tân để mang đi giặt.
Trong thang máy lúc rạng sáng chỉ có hai người họ. Trần Tử Kiêm đứng trước mặt Giang Đồng, chỉ để lại cho anh một bóng lưng.
Tới cửa phòng, Giang Đồng mới lục tìm thẻ phòng của mình.
Sờ túi áo nhưng không thấy, anh mới nhớ ra nó được để trong áo khoác.
Còn chiếc thẻ phòng Trần Tử Kiêm giữ thì rất nhanh đã tìm thấy. Lúc hắn quẹt thẻ mở cửa, Giang Đồng dựa vào tường, hỏi: “Thẻ phòng của tôi để trong áo khoác rồi, có sao không?”
“Không sao, vào phòng tôi sẽ gọi xuống quầy lễ tân, bảo họ lấy ra giúp.”
Ánh sáng ở hành lang sáng hơn, lúc này Giang Đồng mới nhìn rõ khuôn mặt Trần Tử Kiêm. Hóa ra hốc mắt hắn cũng hơi đỏ, toát lên vẻ mệt mỏi vì hơi say.
Cửa mở, hai người lần lượt bước vào phòng.
Công tắc đèn ngay bên tay Trần Tử Kiêm, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sot-cao-khong-dut-kho-tu/2293861/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.