“Nhìn biểu cảm của anh kìa, chắc chắn là lỗi của anh ta đúng không?” Dương Triết kéo ghế lại gần Giang Đồng, nhỏ giọng trò chuyện cùng anh.
Ngoài Giang Đồng và A Thố, những người còn lại trên bàn đều đang uống rượu, không ai để ý đến bọn họ.
“Anh ấy có cuộc sống của riêng mình, tôi không thể ngăn cản.” Giang Đồng không muốn nhắc đến Tống Dục trước mặt người khác. Dù cho hắn thực sự có lỗi với anh, đó cũng là chuyện giữa hai người họ.
“Haiz, sao người tốt lại không thể gặp được người tốt nhỉ? Mà có khi hai người tốt gặp nhau rồi cũng chưa chắc có thể yêu nhau…” Dương Triết nhìn lên trần nhà than thở, rồi lại lẩm bẩm: “Ví dụ như tôi với Nhị ca đi, sao anh ấy lại không thích tôi chứ?”
Đến cuối buổi, Dương Triết đã say bí tỉ. Giang Đồng và A Thố mỗi người một bên, nắm lấy cánh tay cậu ta, kéo lên giường.
“Thằng nhóc này mới tốt nghiệp đại học, chạy đến đây chơi thôi, còn nhỏ lắm, đừng để ý đến nó làm gì.” A Thố kéo chăn ra khỏi tay Dương Triết, đắp lại cho cậu ta.
Cậu ta ngủ rất say, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm vài câu trong mơ.
“Sao lại để bụng được, tôi thấy cậu ta thú vị mà.” Giang Đồng cũng cúi người, chỉnh lại chăn giúp Dương Triết.
Lúc anh và A Thố rời đi, những người còn lại vẫn đang trò chuyện uống rượu.
Trời đêm lạnh hơn hẳn buổi chiều, vừa bước ra khỏi căn phòng có lò sưởi, Giang Đồng liền rụt cổ lại.
Lão Bát cứ quấn lấy chân anh, thỉnh thoảng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sot-cao-khong-dut-kho-tu/2293869/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.