Quãng đường về dài hơn một chút, Giang Đồng ngồi trên xe ngủ thiếp đi.
Vì cơn đau nhói ở cổ, anh thức dậy từ giấc ngủ say và cảm nhận được tiếng gió bên ngoài. Trong lúc lơ mơ, Giang Đồng mới nhận ra rằng xe đã dừng lại. Vừa định cử động, bỗng có người nhẹ nhàng đưa tay qua, bàn tay ấm áp ấy đỡ lấy gáy anh và cẩn thận lót vào một chiếc gối nhỏ.
Thật sự dễ chịu hơn hẳn, Giang Đồng suýt mở mắt ra, nhưng cuối cùng lại ngủ tiếp.
Lúc hoàn toàn tỉnh táo, xe đã dừng dưới lầu.
Cảnh vật trước mắt xoay chuyển một vòng rồi mới trở lại vị trí bình thường.
Giang Đồng mở mắt nhưng chưa vội cử động, đầu ngón tay anh hồi phục trước tiên, vô thức chạm nhẹ lên ghế ngồi, rồi đến cái cổ hơi cứng ngắc, anh quay đầu nhìn về ghế lái, chạm phải ánh mắt của Trần Tử Kiêm.
Hắn dường như không ngờ anh đã thức, ánh mắt chỉ dừng trên người Giang Đồng trong chốc lát, sau đó tự nhiên nói: “Đến rồi.”
“Đến lâu rồi đúng không?” Giang Đồng ngồi dậy, cái gối nhỏ dưới gáy rơi xuống, chạm vào thắt lưng anh.
Anh đưa tay ra sau sờ thử, cầm lên mới thấy, hóa ra là màu hồng.
“Trước đây Thương Hiểu Tinh mua, vẫn để trong xe tôi chưa lấy đi.” Trần Tử Kiêm giải thích ngắn gọn, rồi không nói thêm gì nữa, nhanh chóng tháo dây an toàn xuống xe.
Vì ngủ quá lâu, phần lớn thời gian còn mơ màng nên phản ứng của Giang Đồng hơi chậm. Anh cũng xuống xe theo, phát hiện Trần Tử Kiêm vẫn chưa đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sot-cao-khong-dut-kho-tu/2293876/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.