Đêm ở nhà A Thố, Giang Đồng ngủ không được yên giấc.
Có lẽ do rượu mạnh quá, đầu anh thỉnh thoảng nhói đau, cả đêm cứ trở mình mãi, đến gần sáng mới ngủ ngon hơn một chút.
Giang Đồng dậy hơi muộn, nhưng khi ra khỏi phòng, xung quanh yên tĩnh lạ thường. Anh biết rõ giờ giấc sinh hoạt của Trần Tử Kiêm, tầm này chắc không phải còn ngủ, có lẽ đã ra ngoài rồi.
Sau khi rửa mặt xong, Giang Đồng nhắn tin cho hắn.
[Cậu dậy chưa?]
Trần Tử Kiêm: [Chúng tôi đang dắt chó đi dạo.]
Giang Đồng khoác chiếc áo khoác của Trần Tử Kiêm rồi ra ngoài.
Trong sân, mấy con chó chạy nhảy tung tăng. Anh không thấy A Thố đâu nhưng lại nhanh chóng trông thấy Trần Tử Kiêm.
Hắn đứng bên mép sân, trên tay cầm một chai nước khoáng và một điếu thuốc đang hút dở.
Giang Đồng chạy tới, tiếng bước chân khiến Trần Tử Kiêm quay đầu lại.
Hắn trông có vẻ cũng không ngủ ngon, Giang Đồng nghĩ. Nếu không, sao mắt lại mệt mỏi như vậy?
“Mấy giờ các cậu dậy thế?” Giang Đồng vừa nói vừa phả ra một làn hơi trắng. Anh chưa quen với điều này, liền giơ tay quạt nhẹ rồi bật cười.
Trần Tử Kiêm vừa thấy anh đến liền kẹp điếu thuốc giữa ngón cái và ngón trỏ, dập tắt rồi cầm trên tay.
“Cũng không sớm lắm, A Thố có chút việc, cậu ấy phải đến mấy chỗ khác xem xét.” Hắn quay người tìm thùng rác. Giang Đồng đứng nguyên tại chỗ, chờ Lão Bát chạy vọt tới, ôm chầm lấy nó.
Lão Bát không ngừng dụi đầu vào lòng anh, như thể muốn chà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sot-cao-khong-dut-kho-tu/2293877/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.