"KHÔNGGGGGG!" Tiếng gào thét vàng vọng trong đầu tôi như tiếng súng nổ vàng lên trong căn phòng kín, khiến tôi choáng váng gần như roi vào trạng thái nửa tỉnh, nửa mê, khi màn sương mù xám xịt bắt đầu uốn lượn quanh mắt cá chân tôi. Màn sương ấy giống như một lan khói - nặng hơn không khí và không thê nhìn xuyên thấu - nhung nó không mang theo Hơi ấm hay mùi khí đốt.
Do chẳng nhìn thấy gì xung quanh nên tôi không dám di chuyển, chí biết nằm im quay qua quay lại trong làn sương mù ấy, tìm kiếm một cách vô vọng một cái mốc quen thuộc nào đó. Hoặc thậm chí la một cái mốc khống quen thuộc. Bất cứ cái gì có thể nói cho tôi biết mình đang ở đâu. Nhưng trước mắt tôi chỉ toan một mau xám xịt, như thể tôi đã bị mù và tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy lúc này là một biển sương khói rộng mênh mông.
Giống như một cơn ác mộng.
OK, Kaylee, nghĩ đi nào! Tôi thầm ra lệnh cho bản thân.
Tại sao mày lại cất tiếng thét?
Nhưng nghĩ mãi tôi vẫn không tìm ra được câu trả lơi. Tôi không biết tại sao mình lại cất tiếng thét. Cực chẳng đã, tôi đành hít một Hơi thật sâu nuốt tiếng thét ấy vào trong và giữ chặt nó lại. Tôi có thể cảm nhận được lớp khói xám dày đặc và trơn tuột kia đang quần đảo trong miệng và chỉ muốn nhổ nó ra ngay lập tức. Nhưng lại không thể, bởi vì xung quanh tôi lúc này chẳng kiếm đâu ra không khí trong lành đế thở cả.
Và rồi câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/180150/quyen-3-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.