"EM BỊ PHẠT ngay trong lần đầu đi muộn á?" Anh Nash phẫn nộ kêu lên, vừa đóng sầm cánh cửa tủ lại và khoác cái ba-lô lên vài. Xung quanh chúng tôi, mọi người đang túa ra nươm nượp từ các lớp học, chia thành hai nhánh rõ rệt: Một nhánh là các em học sinh năm dưới lũ lượt đi về phía cửa chính, nơi một hàng dài các xe buýt vàng đang đứng đợi, nhánh còn lại là các anh chị lớp trên đi ra bãi để xe ô tô.
"Lần thứ ba rồi." - tôi thú thật, khi anh Nash vòng tay ôm lấy eo tôi - "Tháng trước em đi học muộn hai lần rồi, vì ai dó đã rủ em đi tham quan phòng tập trong lúc HLV Rundell nghỉ ăn trưa."
Anh Nash mặt đầy tự mãn, nhe răng cười với tôi. "ừ nhỉ, xin lỗi em."
"Em cá là hai lần đó anh đều không bị tính là đi muộn đúng không?"
Anh nhún vài. "Chẳng ai quan tâm em đến phòng tự học đúng giơ hay không đâu."
Tôi đảo tròn hai mắt. "Đấy là với những người khoác áo cầu thủ như bọn anh thôi.”
"Em có muốn mượn không?" - anh giả vờ cởi áo khoác trêu tôi. Trông anh có vẻ đã thoải mái hon nhiều, sau khi tụi tôi cứu được anh Scott khôi rắc rối với Cõi Âm.
"Thôi khỏi, cảm ơn anh. Lòng tự trọng của em không cho phép em làm điều đó."
"Vì tinh thần trường học?"- Anh nhướn mày, hóm hỉnh hỏi lại.
"Vì nó đi ngược lại với những quy định mà đám dân đen tụi em vẫn ngày ngày phải tuân thủ."
"Quy định gì thế?"- Anh Doug Fuller khoác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/180151/quyen-3-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.