"KAYLEE À, VÀO ĐI CHÁU!" - Cô Harmony Hudson vén một bên tóc ra sau tai và giữ cửa cho tôi bước vào trong căn phòng khách nhỏ nhắn, xinh xắn - "Sáng nay chúng ta có buổi học à?"
"Không ạ. Cháu chỉ đến gặp anh Nash thôi ạ."
"À!" - cô mỉm cười và đóng cửa lại - "Vậy là cháu đã được "mãn hạn" phạt rồi hử?"
"Từ ngày hôm qua cô ạ."
Anh Nash cũng đã bị phạt cấm túc nhưng chỉ bị hai tuần, chứ không phải bốn tuần như tôi. Nếu Nash không phải đã 18 tuổi, chắc chắn án phạt của anh ấy sẽ không kém gì tôi. Còn chuyện trừng phạt anh Tod là điều không tưởng, bởi vì: Thứ nhất, anh ấy đã trưởng thành; thứ hai, anh ấy đã chết (về mặt lý thuyết); và thứ ba, anh ấy có đặc quyền đi lại không giới hạn vào thế giới Cõi Âm. Cô Harmony thậm chí còn không thể giữ anh Tod ờ trong phòng - chứ đừng nói đến chuyện ép anh ý hiện thân - đủ lâu đế mắng mỏ hay dạy bảo anh.
"Nash vẫn chưa dậy. Mà tối qua hai đứa đi đâu thế?"
Tôi thả cái túi xách xuống ghế, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi rất ghét phải giấu giếm cô Harmony như thế này, cảm giác còn tệ hơn cả khi nói dối bố. "Bọn cháu đi dự tiệc ở nhà anh Scott. Anh Doug Fuller tông nguyên cả con Mustang '08 của anh ý vào xe cháu."
'Ôi, không!" - cô Harmony đứng khựng lại trước cửa phòng bếp - "Xe của cháu có bảo hiểm đấy chứ hả?"
' Cháu chỉ mua bảo hiểm trách nhiệm thôi." -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/180154/quyen-3-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.