HAI TAY TÔI RUN LÊN BẨN BẬT lúc tôi tắt máy và rút chìa khóa ra khỏi ổ. Ánh đèn trước sân nhà anh Nash rọi vào trong xe, chiếu thẳng vào mặt anh. Cô Harmony vẫn chưa đi làm vầ và có về cũng chưa biết chuyện gì đã xảy ra với chúng tôi. Nhưng cô ấy sẽ sớm biết thôi bởi vì ngay cả nếu chúng tôi không nói thì bố tôi cũng sẽ nói.
Nhưng từ giờ tới lúc đó tôi muốn trân trọng giây phút bình yên tạm thời này trước khi giông tố ập tới.
Không còn nơi nào khác, tôi đành để Alec ở lại nhà tôi cùng với bố và bác Brendon lúc tôi tạt qua nhà để thay quần áo. Bố lo lắng cho tôi, tức giận với anh Nash và sợ hãi mọi chuyện. Còn Bác Brendonthì mừng ra mặt khi không có ai bị thương và chị Sophie không bị hút sang thế giới Cõi Âm. Và bác ấy chẳng buồn để tâm tới vụ tôi đã phá hỏng cái váy dạ hội của chị Sophie. Bác hứa sẽ canh chừng bố tôi trong lúc tôi đưa anh Nash về nhà.
Nhưng đưa anh ấy về nhà chỉ là một phần trong kế hoạch của tôi.
Khi thấy tôi rút khóa đặt lên đùi, anh Nash quay hẳn người người sang đối diện với tôi. "Giờ thì Sao?" Da dẻ anh nhợt nhạt, mồ hôi ướt đầm trên mặt, mặc dù nhiệt độ bên người càng lúc càng lạnh. Nếu chúng tôi cần nói chuyện, bây giừo chính là thời điểm thích hợp, trước ki anh ấy lên cơn vật thuốc.
“Em không biết.” Một phần trong tôi muốn tập chung suy nghĩ để giải quyết cho xong vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/2338163/quyen-3-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.