"Cám ơn anh chị." Regan, trong chiếc váy đen, mỉm cười buồn bã chào tôi và anh Nash. Đôi mắt xanh biếc của Regan đỏ au vì khóc nhiều, nhưng cô bé dường như đã trưởng thành hơn, tư thế đầy đĩnh đạc và mạnh mẽ. Mẹ của em ấy đang đứng bên cạnh quan tài, mắt nhìn xa xăm một cách vô định. Bác ấy đang đối mặt với sự ra đi của chị Addy bằng cái cách duy nhất mà bác ấy biết - bằng thuốc, rượu và chạy trốn sự thật. Suốt gần một tuần liền, bác Page không hề rời khỏi nhà và chỉ xuất hiện một lần duy nhất là tại đám tang. Bởi vì Regan đã bắt bác phải đi.
"Bọn anh phải đến tiễn chị em lần cuối chứ." Anh Nash nói và tôi đứng bên cạnh lặng lẽ gật đầu.
Regan đã đứng ra sắp xếp mọi thứ cho đám tang của chị Addy, từ việc chọn loài hoa yêu thích của chị, bản nhạc chị thường nghe, đoạn thơ chị hay đọc, đến cỗ quan tài và địa điểm chôn cất. Đây là một trách nhiệm không nhỏ đối với một cô bé mới 13 tuổi, đang vô cùng đau khổ trước sự ra đi - và sự hy sinh - của người chị gái duy nhất. Trái tim tôi quặn đau khi nhớ lại bi kịch vừa xảy ra với hai chị em nhà Page cách đây không lâu.
Nhưng tôi biết Regan rồi sẽ vượt qua được nỗi đau này và ngày càng trưởng thành hơn. Ánh mắt đầy kiên định của cô bé đã nói lên điều đó.
Regan khẽ liếc về phía mẹ và đám paparazzi đang tụ tập rất đông đằng sau hàng rào ngăn cách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/180157/quyen-2-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.