"Không". Chị Addison gào ầm lên. Nhưng sự phản đối của chị chẳng có ý nghĩa gì với lão Avari hết.
"Đó là lời đề nghị của ta." - giọng gã tà ma bỗng trở nên nhỏ nhẹ hơn hẳn, nhưng vẫn khiến người nghe rợn người – "Còn sự lựa chọn là của ngươi."
"Khôngggg." - Chị Addison rền rĩ kêu lên –"Không. Hãy bắt tôi đi. Ông nói sẽ giữ lại linh hồn của tôi mà. "
Lão Avari chậm rãi lắc đầu, như lão thầy độc ác rầy la đứa học sinh ngờ nghệch. "Ngươi đã hiểu sai ý ta rồi."
Tiếng khóc của tôi chao đảo, tôi cố nhớ lại những gì gã tà ma đã nói. Lão ấy có nói là sẽ đổi linh hồn của Regan để lấy linh hồn của mụ Bana không? Hay chỉ là một linh hồn thôi? Tôi không thể nhớ rõ...
"Hãy chọn đi." - lão Avari chậc lưỡi giục chị Addison – "Bạn ngươi không thể giữ mãi linh hồn của người được. Nhất là với một kẻ đang sắp chết như thế này." Lão quay ra nhìn tôi và tôi hiểu mình đang sắp chết. Độc tố đã bắt đầu lan sang phía bên trái, sắp lên tới tim của tôi. Tôi không thể níu giữ linh hồn của chị Addy lâu hơn được nữa.
Ánh mắt tôi quay sang cầu cứu chị Addy, trong khi tiếp tục vật lộn để giữ cho âm thanh trong cổ họng được ổn định.
Đôi mắt chị Addison ngấn lệ, hết nhìn tôi lại quay sang nhìn Regan, đang bấu chặt lấy tay cô chị gái, đầy sợ sệt. Và rồi chị nhìn chằm chằm qua vai tôi, mắt khẽ ánh lên một tia hy vọng yếu ớt.
Chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/180158/quyen-2-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.