Để đưa tôi trở lại với cuộc sống hóa ra là cần phải trải qua hai bước. Bước thứ nhất, có một cuộc gặp gỡ thật riêng tư với anh chàng thần chết đã luôn yêu tôi. Chờ đợi tôi. Bảo vệ linh hồn tôi từ xa. Và dũng cảm xông qua Cõi Âm một lần cuối để đưa tôi trở về nhà.
Anh Tod vẫn ở trong căn phòng nhỏ ở trụ sở thần chết. Vẫn cái giường ấy. Vẫn cái ghế ấy. Vẫn cái tủ lạnh mini được dùng thay cho tủ đầu giường. Quần áo bẩn của anh vẫn vứt bừa trên sàn. Bồn tắm nhà anh vẫn quá nhỏ để có thể tắm cho thoải mái và anh vẫn chỉ có hai cái khăn tắm và năm cái khăn mặt.
Anh vẫn giữ cái bàn chải đánh răng của tôi.
Anh vẫn chạm vào tôi như thể tôi là thứ quý giá nhất trên cõi đời này.
Và tôi yêu từng giây phút ở bên anh.
Sau hai tiếng trở lại với thế giới loài người, tôi có cảm giác như chẳng có gì thay đổi. Nhưng tôi biết đó không phải là sự thật và hai tiếng vừa qua tôi tự cho phép mình giả vớ nghĩ như vậy.
Sau khi đã ôm hôn nhau đủ và chắc chắn rằng tôi sẽ không biến mất như một ảo ảnh, chúng tôi ngồi khoanh chân trên giường ăn kem, trên tay mỗi đứa là một chiếc thìa nhựa.
“Em đã làm cách nào vậy?” Anh Tod múc thêm kem từ cốc của mình đổ sang cho tôi. “Ý anh là, anh hiểu vì linh hồn của em ngay từ đầu đã không còn là của em, phải công nhận là siêu thông minh, nên mọi thỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/2337900/quyen-7-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.