EMMA LO LẮNG NHÌN TÔI lúc tôi bước vào lớp Hoá vào buổi sáng thứ Sáu. Cả ngày hôm qua câu ấy mải quấn quít bên anh Doug nên nào có nhận thấy vẻ mệt mỏi của tôi đâu. Nhưng có vẻ sắc mặt của tôi hôm nay quá khủng khiếp để có thể không chú ý.
“ Ối giời ơi, Kaylee… Sao trọng cậu thê thảm thế?” Emma thì thào quay sang hỏi tôi, lúc cô bạn ngồi phía trước truyền bài kiểm tra xuống ọi người.
“ Cám ơn nàng đã hỏi thăm.” – Tôi lườm yêu cô bạn thân một cái rồi mỉm cười nói – “ Mình bị thiếu ngủ ý mà,”
Tối qua, sau khi anh Nash và cô Harmony về, tôi lại nằm vật ra trên ghế sô-pha ngoài phòng khách – trong bộ đồ bảo vệ tự chế hôm trước – nhưng hầu như không chợp mắt được tí nào, bời vì lần này bố tôi đã không ngủ để canh chừng cho tôi. Trong vòng bốn tiếng tôi đã có tới hai giấc mơ về cái chết và cả hai lần bố đều phải đánh thức tôi dậy, ngay khi nốt nhạc đầu tiên của khúc hát linh hồn rời khỏi miệng tôi.
Mỗi lần, bố lại ngồi lên cái bàn trước mặt tôi, tay lăm lăm cái bút và quyển sổ để sẵn sàng ghi chép nhưng tôi không có nhiều chi tiết để kể. Vẫn là cái hình dáng tối om đó. Vẫn là màn sương mù quen thuộc bên Cõi Âm. Vẫn là cái khuôn mặt tôi không sao định dạng được.
Nếu so với việc cất tiếng thét trong mơ, cánh tay bị thương và cảm giác bị chết hụt thì một giấc ngủ ngon là một kí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/2338191/quyen-3-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.