Bố tôi quay sang nhìn cô Harmony. “ Em đã biết về việc này à?”
“ Không hề!” – ánh mắt tổn thương của cô Harmony nhìn tôi khiến tôi thấy có lỗi vô cùng – “ Em cứ nghĩ con bé đang hòi về Regan Page! Chứ đâu có ngờ Hơi thở của Quỷ lại xuất hiện trong trường học của tụi nhỏ!” – Kế đó cô lại quay sang nhíu mày hỏi tôi – “ Cháu không động đến nó đấy chứ hả?”
“ Tất nhiên là không rồi!” – Tôi thấy bị tổn thương khi cô Harmony nỡ hỏi tôi một chuyện hoang đường như thế. Lúc ấy, tôi không còn cách nào khác mới đành phải nói dối cô – một cách gián tiếp – để thu thập thông tin. “ Cô nghĩ cháu bị nhốt trong bệnh viện tâm thần còn chưa đủ hay sao mà dại gì động tới mấy thứ đó?”
Bố tôi khẽ nhăn mặt lại và tôi cảm thấy hơi tội lỗi khi đem chuyện đó ra để công kích. Nhưng bố không phải là người đã tống tôi vào bệnh viện, mà là hai bác của tôi, trong một nỗ lực-rất-nông-cạn muốn giúp tôi “đối phó” với những năng lực mà bản thân tôi còn không hề biết. Lỗi lầm duy nhất của bố là đã bỏ tôi ở lại với họ.
“ Anh Nash và con chỉ đang tìm cách cắt đứt nguồn cung cấp của họ thôi.” – tôi ngập ngừng giải thích. Nói xong tôi cũng thấy mình thật ngây ngô khi đem so kinh nghiệm của hai chúng tôi với một đôi bean sidhe có tuổi đời cộng lại còn nhiều hơn hai thế kỉ - “ Bố ơi, hai anh ý không hề biết mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/2338194/quyen-3-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.