“ ANH CỨ VỀ THẲNG NHÀ ĐI.” Cô Harmony nói điện thoại, lúc tôi ngồi xuống ghế với cái tay đã được băng bó cẩn thận. Cô đóng cửa lại, xua tan cái lạnh giá bên ngoài, rồi đi vào trong bếp, mở tủ lạnh xem còn gì ăn được không.
Ở đầu dây bên kia, bố tôi còn chưa kịp mở miệng phản đối thì đã bị cô cắt ngang bằng sự tự tin của một người phụ nữ đã quá quen với việc ra lệnh. “ Em đã đón con bé rồi.”
Chỗ làm của bố ở tít tận Fort Worth, trong khi cô Harmony làm việc ở chính cái bệnh viện mà họ đưa chúng tôi tới. Vì thế, kể cả cô ấy có đi từ nhà đi chăng nữa – vì cô thường làm ca ba – thì vẫn tới trước bố nửa tiếng, nếu bố lái xe thẳng từ Fort Worth về.
“ Bởi vì em ở gần bệnh viện hơn anh.” Và bởi vì anh Nash đã dùng sức Ảnh hưởng thuyết phục được bác sĩ cho tôi ra viện mà không cần có sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp.
Cô Harmony giơ cái điện thoại ra xa khỏi tai, khi bố tôi bắt đầu buông những lời trách móc, phàn nàn về cách xử trí của cô. “ Con bé vẫn ổn, chân tay không bị làm sao cả. Anh cứ về đi rồi chúng ta nói tiếp.” Nói rồi cô cúp máy cái rụp và đút điện thoại vào trong túi quần đầy dứt khoát, như muốn nói rằng cô sẽ không nghe máy nữa, dù bố tôi có gọi lại.
Uầy! Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người dám làm thế với bố. Chính vì mải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/2338196/quyen-3-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.