Reng, reng,reng.
Tôi hoàn hồn dậy, người ướt đẫm mồ hôi, mắt vẫn còn cay cay.
Tôi rùng mình.
Thật đáng sợ.
Hình ảnh Hàn và mọi người nằm trong vũng máu cứ ám ảnh tôi mạnh mẽ và ghê gớm lắm. Cho đến lúc tôi xách ba lô đi đến phòng tập trung vẫn cứ trong trạng thái đóng băng như vậy. Tất cả như đồng hiện, mới mẻ như vừa mới xảy ra. Đó là mơ, hay điều dự báo trước tương lai đây. Tôi không biết, và cũng không muốn biết, không muốn nghĩ tới điều kinh khủng đó. Tôi có rẽ qua lớp kiến thức thực chiến của anh, nhìn anh vẫn an ổn liền vội đi. Mong rằng anh sẽ bình an. Mong mọi người sẽ không có việc gì xảy ra.
Tôi lững thững đi tiếp trên hành lang dài, mọi người đã sớm ổn định trật tự lớp học, nghiêm túc lắng nghe giáo sư giảng bài. Giờ đây chỉ còn mình tôi đi, bơ vơ một mình như vậy. Tôi cứ một mình chìm đắm vào vào suy nghĩ của mình mà đến nơi từ lúc nào không hay.
- Băng Vy. Em lâu quá.
Tôi giật mình, lí nhí cúi người xin lỗi chị Victoria:
- Em xin lỗi chị rất nhiều. Xin lỗi mọi người.
- Được rồi. Mọi người hiện giờ mặt mũi có đủ cả. Chúng ta lên đường.
Chị chỉ tay về phía trước. Martin thích thú nhảy lên:
- Đi thôi, mọi người ơi!
Duy có tôi và Sang Woo im lặng đi sau hai người kia đang hăm hở dẫn đầu. Công nhận một điều là dù như thế nào đi chăng nữa thì bên ngoài vẫn vui hơn gấp trăm lần. Điều này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/special-ability-kha-nang-dac-biet/1104310/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.