Tôi mệt mỏi ăn xong bữa liên hoan lớp trận pháp rồi về phòng ngủ đã là xế chiều, vừa đặt lưng lên giường bỗng thấy có người đứng bên cửa sổ.
Anh mặc bộ đồ đen cao quý, không biết đang nghĩ gì, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mặt trời đang dần khuất dạng nhường cho màn đêm chậm chạp đến. Tôi thấy thật buồn.
Tôi bật dậy, khẽ hốt hoảng nói:
- Hàn, sao anh đến giờ này. Hai tiếng nữa mới học mà.
Hàn vẫn đang bên cửa sổ nhìn xa xăm. Nhìn anh mà sao tôi cứ có một cảm giác sự cô độc đang bao trùm lấy anh.Tôi nghe tiếng anh khàn khàn như bị đau họng hỏi:
- Cô phải đi thực chiến à? Bao giờ đi?
Tôi gật đầu. Sao anh biết tôi đi thực chiến. Nhưng việc này đâu có liên quan gì đến anh. Có gì chờ hai tiếng nữa hỏi tôi cũng được mà. Tôi lại nhớ giọng anh đang như thế kia hỏi lại:
- Anh không sao chứ? Ừ. Ngày kia, tôi đi. Ừm trong ba ngày.
- Tôi không sao. Cô đi thì cẩn thận một chút, lần đầu thực chiến bên ngoài không nên chủ quan quá cũng đừng bi quan quá.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh đang ho mãnh liệt bên cửa sổ không cách nào thuyên giảm:
- Anh thực sự là không sao chứ?
Anh khàn giọng đáp trả:
- Không sao, chỉ cảm nhẹ thôi.
Tối nay, tôi có việc, Daniel và Đường Tử Vĩ sẽ dạy cô. Ngày mai không phải đến nữa, cho cô nghỉ một hôm. Khụ khụ...
Tôi thở dài, bước đi đến lấy thuốc cho anh:
- Thế à, anh uống thuốc đi đã.
Hàn nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/special-ability-kha-nang-dac-biet/1104312/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.