Vậy là thời gian cũng khiếntôi quen dần với ngôi trường Special Ability kì lạ này. Mỗi ngày học là một ngày đầu óc tôi được khai sáng ra rất nhiều. Tôi biết thế giới xung quanh không hề tĩnh lặng.
Đó chỉ là trong thoáng chốc mà thôi. Hay nói một cách khác là khi tôi thoát khỏi đôi cánh bảo vệ của trường, của các giáo sư và đặc biệt là của Hàn, tôi mới chính thức cảm nhận rõ hơn về nguy hiểm rình rập trong cuộc sống.
Ngày ngày tôi thường đi từ kí túc xá đến lớp học vào sáng sớm, trưa dùng bữa tại phòng ăn, chiều hối hả đến lớp pháp trận.
Lại nói đến lớp pháp trận này, đây là lớp có dân số ít nhất trong các lớp, chỉ có bốn thành viên, bao gồm cả tôi. Vì vậy chúng tôi được học kĩ hơn và nhiều hơn bình thường. Sau một tháng kèm cặp tôi, giáo sư Thục Vân cho chúng tôi một bài kiểm tra.
Tôi nhăn mặt nhìn ba người còn lại.
Chị cả Victoria cười to nhất khi đọc đề.
Cậu bạn cùng tuổi tôi, Sang Woo thì chẳng nói gì hơn, cậu ta gõ tay nhè nhẹ lên bàn học.
Còn cậu em nhỏ tuổi nhất Martin, há hốc mồm miệng rồi chớp mắt nhìn giáo sư.
Nó nói:
- Giáo sư, giáo sư con có thể không kiểm tra không? Con sợ…
Tôi nhìn bà, mong muốn thay đổi đề:
- Phải đó. Đề khó thế này sao con vượt qua được.
Thục Vân giáo sư nhìn hai đứa bọn tôi, nghiêm giọng:
- Băng Vy và Martin, các trò không muốn được thăng cấp à.
Tôi và Martin đồng thanh:
- Có chứ, giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/special-ability-kha-nang-dac-biet/1104313/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.