Ta cũng trợn trắng mắt.
"Ta cũng phục ngươi, rốt cuộc làm thế nào ngươi mới có thể phán ta tịch thu tài sản trảm hết cả nhà? Vừa nãy nhiều người nghe thấy lời ta, bọn họ đều là người chết à? Không thể báo lên Hoàng thượng được sao?"
Thái tử bất lực thở dài.
"Sống không tốt à, ngươi chỉ muốn chết như vậy sao? Tịch thu tài sản trảm hết cả nhà, ngươi vẫn là thủ phạm, ta chưa chắc có thể bảo vệ ngươi."
Ta im lặng.
Sống không tốt à?
Ta không biết, cuộc đời ta mới chỉ mười lăm năm ngắn ngủi, phần lớn thời gian đều ở trong cái thôn trang nhỏ bé cũ nát đó.
Ôi, nói sai rồi, thôn trang thực ra không cũ nát, cũ nát chính là căn nhà ta ở.
Nhà đó ở ngay bên cạnh chuồng ngựa, ngày ngày tràn ngập mùi thối của phân động vật. Bốn bề là những bức tường đất xám xịt, chỉ có một cái cửa sổ nho nhỏ trên cao.
Sau khi vú nuôi chết đi, trong thôn trang không ai chăm sóc ta, người lớn sợ ta chạy lung tung, thường nhốt ta ở một mình trong nhà.
Ta đứng dưới cái cửa sổ đó, ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Trời rất xanh, mây rất trắng, ta thường tưởng tượng ra một ngày nào đó có thể rời khỏi đây, bay lên những đám mây cao.
Sau đó, ta lớn dần, cửa sổ trở nên thấp hơn, ta chạy lấy đà, nhảy lên, có thể dễ dàng nhảy lên bậu cửa sổ.
Rồi ta sẽ trèo ra ngoài, Trần ma ma thấy vậy, sẽ la hét om sòm.
"Thật là sói con không biết nghe lời, bắt nó lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-bao-thu-cua-my-nhan-dien-loan/2203486/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.