Ngồi xe ngựa đến cửa Đông Cung, thủ vệ không làm khó ta, vào trong chỉ cần thông báo một tiếng, đã cho ta vào cửa. Khi thái giám dẫn ta đến vườn hoa, Thái tử đang ở ngôi đình giữa hồ cho cá ăn.
Hôm nay hắn mặc một bộ thường phục màu xanh ngọc, dáng vẻ lười biếng dựa vào lan can, nghiêng đầu mỉm cười với ta.
"Lấy được đồ chưa?"
Ta hừ lạnh một tiếng.
"Chưa, ngươi lừa ta."
"Thẩm gia căn bản sẽ không bị tịch thu tài sản trảm hết cả nhà."
Thái tử im lặng hai giây, phất tay cho những hạ nhân khác lui ra, rồi cười càng vui vẻ hơn.
"Cố Tu Hoa nói với ngươi à?"
Hắn đưa tay ra, đột nhiên vỗ nhẹ lên đầu ta hai cái.
"Tịch thu tài sản trảm hết cả nhà thì có gì hay? Chết rồi thì chẳng còn gì. Thẩm Tri Ý, ta có thể khiến cho bọn họ sống còn khổ hơn cả chết. Nhìn người từ trên mây rơi xuống bùn lầy, đó mới là vui sướng thật sự."
Ta lườm một cái trắng mắt.
"Chó má! Ngươi còn có thể mỗi ngày dùng hình lăng trì bọn họ hay sao?"
Còn nói từ trên mây rơi xuống bùn lầy, theo lời Cố Tu Hoa nói, xét nhà chẳng qua chỉ là tịch thu tiền bạc. Làm sao, không có tiền không có quyền thì là bùn lầy à? Lương Quyên Ngọc còn có mẫu gia có thân tộc, chỉ cần giúp đỡ bà ta một chút, cũng hơn nhiều so với cuộc sống của người dân bình thường.
Cái đó thì tính là bùn lầy chó má gì!
Thái tử nhíu mày.
"Thẩm Tri Ý, ngươi đừng nông cạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-bao-thu-cua-my-nhan-dien-loan/2203488/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.