Phụ thân làm việc rất hiệu quả, ngày hôm sau ta vừa dậy, tiên sinh đã chờ sẵn trong thư phòng.
Tiên sinh rất trẻ, dáng cao ráo, mặc một bộ trường bào màu xanh, khi cười bên má trái còn có một cái lúm đồng điếu nhàn nhạt, một bộ dáng của quân tử khiêm nhường, Thư Mặc lập tức đỏ mặt.
"Vãn sinh à Cố Tu Hoa, thân thể của gia phụ mang bệnh nhẹ, mấy ngày này vãn sinh sẽ thay gia phụ giảng bài."
Ta thành thật gật đầu.
"Gặp qua Cố tiên sinh."
Trong mấy ngày tiếp theo, dưới sự giám sát chặt chẽ của Thư Mặc, ta đặc biệt ngoan ngoãn, mỗi ngày đọc sách viết chữ, thái độ nghiêm túc không thể chê vào đâu được.
Phụ thân cũng rất hài lòng.
"Không tệ, đọc sách vài ngày, hành động đã thanh nhã hơn nhiều."
Thư Mặc thấy ta thành thật, cũng dần dần nới lỏng cảnh giác, cuối cùng, hôm nay ta đã tìm được cái cớ, đã thành công đuổi nàng ta đi.
Ta ghé vào cửa sổ, nhìn bóng lưng Thư Mặc quẹo vào rừng trúc, ở phía sau vẫy tay chào.
"Được rồi, đừng giả vờ nữa, mau tìm đồ đi."
Thư Mặc vừa đi, Cố Tu Hoa lập tức nghiêm mặt, thái độ lạnh lùng.
"Tìm gì, không phải đã nói rồi sao, con mã đạp phi yến kia là mấu chốt."
Nói xong đi tới, đưa tay bẻ con ngựa đồng, ngựa đồng kêu "cắc cắc", lộ ra dưới đó một đống bụi.
Cố Tu Hoa: "......"
"Ha ha ha, nhìn xem ngươi có thể làm gì, thủ hạ của Thái tử cũng không có gì ghê gớm, thông tin quan trọng mà cũng có thể sai."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-bao-thu-cua-my-nhan-dien-loan/2203491/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.