Thẩm Bảo Châu nhìn chỉ là một đứa gầy gò, nhưng lại nặng muốn chết, ta tốn hết sức lực của chín trâu hai hổ mới kéo được nàng ta vào mật thất.
Ta ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn quanh mật thất xem xét.
Mật thất không lớn, chỉ bằng nửa căn phòng, một bên tường chất đầy rương gỗ, bên tường còn lại có một giá sách cổ, nhưng trên giá lại trống rỗng.
Trong phòng ánh sáng mờ mịt, ta đứng dậy đến bên rương gỗ xem, mới phát hiện mỗi cái rương đều bị khóa lại.
Ta lấy trâm cài tóc của Thẩm Bảo Châu ra, mân mê một hồi, không mở được khóa, thật là rắc rối.
Ngoài cửa, giọng Cố Tu Hoa nghe có vẻ đã mất kiểm soát.
"Thẩm Tri Ý, học hành không phải chuyện ngày một hai ngày, không cần phải vội vàng như vậy. Này, vị cô nương này làm gì, ngươi lau cái gì——"
"Thẩm Tri Ý, ngươi mở cửa nhanh lên."
Thật phiền phức, thời gian thực sự cũng có chút lâu, ta đành bỏ mặc Thẩm Bảo Châu, cẩn thận đóng lại cửa mật thất. Sau đó, ta cầm bút lông, nhúng mực đen, giả vờ viết vài chữ, rồi không kiên nhẫn gọi: "Vào đi!"
Thư Mặc vào trước Cố Tu Hoa, tay cầm một cái khay, trên đó có một số trà bánh, vừa vào đã lập tức nhìn về phía cửa mật thất.
Có vẻ như nàng ta là người biết chuyện.
"Đặt đồ xuống, ngươi ra ngoài."
Ta lạnh lùng liếc nhìn Thư Mặc, nhưng nàng ta chỉ miễn cưỡng kéo khóe môi, đứng im không nhúc nhích.
"Đại cô nương, gấp rút không ăn được đậu phụ nóng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-bao-thu-cua-my-nhan-dien-loan/2203489/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.