Lúc Trình Lâm bước vào, Phong Diên vẫn không buông tay.
Tôi ở giữa cái "chiến trường" này mà da đầu tê dại vì ngượng.
Nhưng Trình Lâm rõ ràng là một cô gái tâm cơ sâu sắc, đối mặt với cảnh tượng này mà sắc mặt không hề thay đổi.
Cô ấy chỉ cười nói: "Anh Diên, chẳng phải anh đã hứa với bác gái là sẽ đi ăn tối với em sao?"
Cùng lúc đó, miệng cô ấy không hề động đậy, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng gào thét đầy khí thế trong lòng cô ấy. Như tiếng sấm nổ ngang tai, vang vọng mãi trong phòng.
[Mé cái thằng nam chính b**n th** này, cút xa nữ chính ra một chút, cô ấy là của nam phụ!]
Vẻ mặt Phong Diên bình thường.
Tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm. Nhưng ngay sau đó lại là một câu khác:
[Thằng cha hãm l.ồ.ng, mau cút xuống ăn cơm cho bà, đừng có làm phiền nữ chính. Nếu không cẩn thận bà tống mày đi ăn cơm tù bây giờ!]
Tôi: ? Tôi nhìn Trình Lâm đang cười rạng rỡ tỏ vẻ vô tội trước mặt, cảm thấy thế giới quan của mình bị chấn động chưa từng có. Nhưng cô ấy hoàn toàn không hay biết, vẫn tiếp tục gào thét trong lòng:
[Bà đây đến rồi, sẽ không để mày có cơ hội làm tổn thương nữ chính đâu. Hiểu chưa?]
*
Từ đó về sau, tôi luôn nghe thấy những lời kỳ quái như vậy phát ra từ lòng Trình Lâm. Ví như hôm đó cô ấy đi ăn tối với Phong Diên về, thấy tôi liền khoe khoang như mọi khi:
"Anh Diên tốt bụng thật đấy, nghe em nói ngại ăn cá vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-co-lo-bi-mat-cua-nu-phu-doc-ac/3026495/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.