Vì khách sạn không quá xa, tôi và Phong Từ Thư quyết định đi bộ qua đó.
Trong lúc tôi đang do dự không biết nên mở lời thế nào, Phong Từ Thư đã lên tiếng trước.
"Ương Ương, xin lỗi." Vậy mà anh lại xin lỗi tôi.
Tôi không hiểu ý anh, hoàn toàn không biết anh có lỗi gì với mình.
Ngược lại, người nên nói câu "cảm ơn" phải là tôi mới đúng. Tôi vội vàng xua tay: "Đừng đừng đừng, em đều là nhờ anh cứu mạng mà, anh có gì mà phải xin lỗi chứ."
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc.
"Không phải chuyện đó." Phong Từ Thư khẽ lắc đầu. "Trước đây, anh từng nghĩ em và Phong Diên ở bên nhau mới là hợp nhất."
Phong Từ Thư nói đến đây khựng lại một chút, rồi đột nhiên giơ tay xoa đầu tôi.
Tôi nghe thấy anh khẽ thở dài: "Xin lỗi nhé."
Tim tôi đập loạn nhịp, nhưng lại thấy hơi giận vô cớ.
Anh lúc nào cũng vậy, toàn nói những lời mập mờ, nếu không phải nghe được sự thật từ chỗ Trình Lâm, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng biết anh thích tôi đến nhường nào.
Tôi cảm thấy l.ồ.ng n.g.ự.c nghẹn lại, buồn bực đáp: "Trước đây em cũng từng nghĩ Phong Diên là người hợp với mình nhất."
Anh ngẩn người.
Tôi nói tiếp: "Nhưng dạo gần đây em đã có người mình đặc biệt thích rồi. Lúc này em mới hiểu ra, em hoàn toàn không quan tâm đối phương có hợp hay không, em chỉ biết khi ở bên người ấy, tim em đập nhanh, đầu óc nóng bừng, đến cả không khí xung quanh cũng ngọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-co-lo-bi-mat-cua-nu-phu-doc-ac/3026515/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.