Vào ngày tôi và Phong Từ Thư đính hôn, Trình Lâm sắp đi rồi.
Ban đầu tôi còn không biết cô ấy sẽ đi.
Cô ấy cứ giấu tôi suốt.
Thế nên khi cô ấy đến tìm tôi để chào tạm biệt, tôi chỉ im lặng nhìn cô ấy.
Trình Lâm cười xòa: "Đừng thế mà chị, chính vì sợ chị như vậy nên em mới không dám nói cho chị biết đấy."
"Em giấu kỹ thật đấy." Giọng tôi rất chậm: "Đến cả tiếng lòng cũng không để lộ chút sơ hở nào."
Cô ấy vừa ăn đĩa hoa quả trên bàn, vừa ú ớ trêu chọc.
"Chứ còn cách nào nữa, ngộ nhỡ chị vì luyến tiếc em mà không thèm đính hôn với Phong Từ Thư, chẳng phải em tự tay xé CP của chính mình sao?"
Tôi cười vì tức: "Em cũng biết nghĩ cho chị quá nhỉ."
"Quá khen, quá khen." Cô ấy ngượng nghịu đáp.
Trong phòng chỉ có hai chúng tôi, tôi vừa kết thúc lễ đính hôn thì bị cô ấy tìm tới.
Không nói rõ được là tâm trạng gì, chỉ thấy có vài cảm xúc đang rơi rụng lộp bộp.
Một lúc sau, tôi gượng cười: "Tốt mà, đây là chuyện tốt, cuối cùng em cũng có thể trở về thế giới của mình rồi."
Cô ấy từng tâm sự với tôi.
Ở thế giới đó có mẹ cô ấy, có bạn bè, và cả người cô ấy yêu thương.
Thật ra từ lúc đó tôi nên nhận ra rằng, Trình Lâm không thuộc về nơi này.
Tôi không cười thì thôi, vừa cười một cái, nước mắt Trình Lâm đã rơi xuống.
"Khóc gì mà khóc." Tôi ném khăn giấy cho cô ấy, "Muốn về thì phải vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-co-lo-bi-mat-cua-nu-phu-doc-ac/3026516/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.