20.
"Hôm nay em uống nhiều rồi, có thể không uống được không, anh trai?" Tôi quay người lại, có chút nhỏ nhẹ cầu xin Trình Thần.
Tôi ảo tưởng rằng trong cốt truyện như núi băng này, những vết nứt nhỏ cũng có thể làm đổ sập mọi thứ.
Đáng tiếc Trình Thần chỉ do dự một hai giây liền từ chối tôi: "Em gái, đây là khoảnh khắc quan trọng của Ngữ Thanh và em, không uống thì thật mất hứng.”
Trên sân khấu Trình Ngữ Thanh nâng cốc, ngây thơ mỉm cười; dưới hội trường, các chính trị gia, doanh nhân và chức sắc tụ tập lại, nhìn tôi đầy mong đợi.
Tôi không khỏi cảm thấy đau lòng, dù biết cốt truyện nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn vì vì cảm giác bi thương ông trời muốn tôi chet thì tôi không thể không chet.
Trước sự chú ý của mọi người, tôi đón lấy ly rượu từ tay Trình Ngữ Thanh, uống một hơi hết sạch.
Quả nhiên tôi không chạy thoát được sao?...
Sau khi thổi tắt nến, đó là khoảnh khắc nổi bật của Trình Ngữ Thanh. Khiêu vũ, party, chờ đưa mọi người lên lầu hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn tôi.
Tôi bắt đầu thở gấp, Thẩm Ngọc nhận thấy tôi có gì đó không ổn. Anh ấy đến gần hỏi: “Nguyệt Nguyệt, em thấy khó chịu gì sao? Có cần gọi bác sĩ không?”
Tôi thở không ra hơi, mắt dần dần mờ đi, Thẩm Ngọc còn muốn nói gì đó, nhưng Trình Thần đã đi tới, ôm tôi nói: “Em gái tôi uống nhiều rồi, tôi đưa em ấy về phòng nghỉ.”
Vẻ mặt Trình Thần có lẽ rất bình tĩnh, Thẩm Ngọc cũng có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-cuu-roi-cua-thien-kim-gia-hoa-tang/1943195/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.