17.
Tôi nằm viện ba ngày, hiếm khi không có ai đến quấy rầy tôi. Khoảng thời gian ngắn ngủi và nhàm chán này có lẽ chỉ là một cụm từ thoáng qua như “ba ngày sau” trong cuốn tiểu thuyết ngược đó.
Nhưng tôi phải tận dụng ba ngày còn lại để làm rất nhiều việc. Tôi muốn nắm bắt mọi cơ hội.
Ở kiếp trước, bác sĩ Văn là bác sĩ gia đình sau này đã nắn xương cho tôi. Anh ấy là tay sai trung thành của Trình Ngữ Thanh.
Anh ấy đã lợi dụng sự thuận tiện trong nghề nghiệp của mình để kê cho tôi một giấy chứng nhận bệnh tâm thần, hướng dẫn tôi làm trầm trọng thêm bệnh trầm cảm và quay phim lại cảnh tôi đ iên cuồng, gửi video cho giới truyền thông, cũng là một trong những đồng phạm đã đ ẩy tôi xuống vực thẳm.
Nhưng lần này, tôi mơ hồ cảm thấy có điều gì đó khác biệt ở anh ấy.
Mấy ngày nay, tôi thường xuyên hỏi anh ấy về tình hình cái đầu bị va đ ập của tôi, tôi vô cùng lo lắng một ngày nào đó tôi sẽ đột nhiên mất trí nhớ về cốt truyện và trở thành NPC, vô tình hay cố ý tìm chủ đề với anh ấy.
Và tìm hiểu xem anh ấy thích một cô gái như thế nào, tôi sợ anh một sớm một chiều tiếp xúc rồi có cảm tình với Trình Ngữ Thanh, mở ra chế độ hắc hóa.
Bác sĩ Văn kiên nhẫn giải thích cho tôi tình trạng cục máu đông trên đầu tôi. Anh ấy nói với tôi rằng hai ngày sau vết thương có thể được c ắt bỏ để tôi khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-cuu-roi-cua-thien-kim-gia-hoa-tang/1943196/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.