14.
Liên Như Tâm giả vờ áy náy nói: "Bảo bối à, mẹ không cố ý đâu, chỉ là thấy con làm em gái bỏng, mẹ hơi sốt ruột mới đẩy nhẹ con một cái.”
Tôi nhớ lại cốt truyện, kiếp trước từ đầu đến cuối tôi chưa bao giờ nghi ngờ mẹ, cho dù sau này có vô duyên vô cớ bị thương lần thứ hai lần thứ ba, càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Bây giờ xem ra cảm giác tội lỗi của bà ta đã được ngụy trang, như thể bà ta biết chắc rằng tôi sẽ không phản kháng.
Trình Ngữ Thanh cũng đi vào, vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt lộ vẻ giễu cợt nhưng trên mặt lại rất ngoan ngoãn: “Đều là lỗi của em, nếu mẹ không lo lắng cánh tay em bị chị làm bỏng, thì bà ấy cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng mà vẫn may chị không xảy ra vấn đề gì, chị sẽ không trách mẹ đúng không?”
"Không sao ư, cô ấy bị chấn động não nhẹ, thế mà còn gọi là không sao à?”
Tôi chưa kịp nói gì thì bác sĩ Văn đã lấy hình chụp X-quang ra, cau mày nói: "Tình trạng này cần phải nhập viện để theo dõi. Nói đơn gian là bị chấn thương ở phía sau đầu, nhưng bên trong lại bị tắc nghẽn máu, còn bị chấn động nhẹ. Để tránh những rủi ro không đáng có, trước hết cô hãy ở lại bệnh viện một thời gian.”
"Cái gì? Chị gái đúng là có bệnh công chúa mà, chỉ đẩy nhẹ một cái cũng khiến mọi người nghĩ rằng nhà họ Trình đối xử không tốt với cô con gái nuôi này rồi.”
Trình Ngữ Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-cuu-roi-cua-thien-kim-gia-hoa-tang/1943197/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.