Mới 6h30 sáng anh đã đến thăm tôi, còn mang theo cả 2 phần ăn sáng . Thấy anh vào hắn tỏ vẻ khó chịu rồi đứng dậy đi ra ngoài , con Anh thì có vẻ lịch sự hơn , mặc dù nó luôn có ác cảm với anh nó đi đến chỗ anh cuối đầu thay cho lời chào hỏi rồi cũng ra ngoài ...
Anh đến bên tôi , hỏi :
- em thấy thế nào đỡ chưa , ?
tôi đáp :
- cảm ơn anh em khoẻ , sao anh ko đi học mà vào đây ?
Anh xoa đầu tôi noi:
- lát nữa anh đi em ăn cái này đi
Nói rồi anh đưa cho toi 1 phần , anh ăn 1 phần .
...... cứ thế , hằng ngày anh đến chăm sóc tôi sau khi đi học về , tối đến thì 2 đứa kia ở lại ngủ với tôi , cứ thế suốt 5 ngày sau tôi mới được xuất viện ...
... Cả người lúc này của tôi rất khoẻ , mặc tôi khăng khăng rằng ko cần ai đến rước tôi xuất viện nhưng chẳng ai chịu nghe cả , mọi người cứ bảo là chưa khoẻ nên đều đến đưa tôi về nhà ....
Về đến nhà ư ? cái cảm giác thật dễ chịu làm sao , buông mình nằm xuống căn phòng quen thuộc tôi có cảm giác như mình rời nó lâu lắm rồi ko bằng .....nằm suy nghĩ lung tung tôi ngủ lúc nào ko hay ... đang có 1 giấc mơ đẹp thì '' cốc cốc''.
tiếng con Anh vọng vào :
- An dậy đi mày , chiều rồi xuống ăn cơm , mọi người đang đợi mày dưới nhà đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-doi-thay-cua-no/480451/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.