Bùi Tịch Thanh về nhà hầm canh gà.
Anh ta không nói tiếng nào nhưng lúc anh ta thái rau, tiếng băm chặt vang lên rất lớn.
Bữa cơm trôi qua đặc biệt nặng nề.
Anh ta chẳng có khẩu vị gì, ngược lại tôi đã uống hết hai bát canh gà lớn.
Tôi nhìn ra được anh ta không vui.
Nhưng tôi vui.
Tên khốn này, phải trị một phen.
Buổi tối, lúc Bùi Tịch Thanh muốn rửa chân cho tôi.
Tôi lại rụt chân về, nói tôi muốn tự làm.
Anh ta đầy thất vọng thu tay về.
Sau khi tắt đèn, anh ta nằm trên chiếu dưới đất.
Tôi ngủ rất nông, người bên cạnh lại cứ trằn trọc mãi khiến tôi cũng không ngủ được.
Lúc tôi đang chuẩn bị đá anh ta một cái, thì bỗng ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng.
Lạnh lẽo trong trẻo, lại mang theo cảm giác áp bức nồng đậm.
Là mùi tin tức tố của Bùi Tịch Thanh.
Bất chợt, giọng nói tủi thân và trầm thấp của anh ta vang lên.
"Giang Kiều, tại sao em lại nói anh không phải chồng em?"
"Chúng ta vốn dĩ không có quan hệ hôn nhân."
"Nhưng anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm với em, còn đứa bé thì sao? Không phải của anh thì còn có thể là của ai?"
"Ai biết được chứ. Anh chơi tôi chán rồi thì muốn kết hôn với người khác. Vậy chẳng lẽ tôi không thể tìm người khác để chơi đùa sao?"
"..."
Lồ ng n.g.ự.c Bùi Tịch Thanh thấy nghèn nghẹn.
Toàn thân anh ta nóng bừng, như có một luồng lửa giận xen lẫn cảm xúc đang mất kiểm soát không ngừng trào dâng.
Tôi nói bừa, chỉ muốn chọc tức anh ta thôi.
Nhưng không cẩn thận chọc tức quá đà rồi.
Bùi Tịch Thanh đột nhiên đứng dậy, leo lên giường rồi đè lên người tôi.
Tôi giật mình, sau đó giơ tay tát anh ta một cái.
Tuy nhiên, anh ta lại không né, ngược lại, anh ta còn bắt lấy hai tay tôi, đè qua hai bên tai.
"Em đã chơi với những ai?"
"Dựa vào đâu mà tôi phải nói cho anh biết?"
Hai mắt Bùi Tịch Thanh trầm xuống, cảm giác chiếm hữu đặc quánh đang cuồn cuộn dâng lên trong đáy mắt anh ta.
"Em chơi với người khác thế nào thì giờ chơi cho anh xem đi."
"Anh điên rồi à? Anh xuống ngay cho tôi!"
Bùi Tịch Thanh cúi xuống hôn tôi.
Khi anh ta vừa đến gần tôi, cả người anh ta như mất hồn, không thể kiểm soát được nữa.
Tôi cảm nhận được cơ thể anh ta nóng lên. Tôi nhận ra, có lẽ kỳ nhạy cảm của anh ta sắp đến rồi.
Tôi đẩy anh ta một cái.
Tôi càng chống cự, anh ta càng hưng phấn.
Bùi Tịch Thanh hôn một cách hỗn loạn nhưng tay anh ta lại rất biết phải chạm vào đâu.
"Nói đi, em đã chơi với người khác như thế nào?"
"Chơi như vậy sao? Hửm?"
"..."
Eo tôi run lên một cái.
Tên khốn nạn này!
Tôi cắn anh ta một cái thật mạnh.
Bùi Tịch Thanh dừng lại, l.i.ế.m vết m.á.u ở khóe môi.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt u ám. Trong ánh mắt đó có cơn d*c vọng xen lẫn một tia khó chịu.
Tôi nhìn biểu cảm của anh ta rồi bỗng nhiên nhận ra điều gì đó.
Trước đây, Bùi Tịch Thanh chưa bao giờ ghen tuông vớ vẩn, cũng rất hiếm khi để lộ quá nhiều cảm xúc.
Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy có chút mới lạ.
"Bùi Cẩu, anh ghen à?"
Bùi Tịch Thanh biến thành kẻ ngốc rồi mà vẫn giữ bộ dạng kiêu ngạo khó chiều đó.
Anh ta không đáp, chỉ cúi đầu muốn cắn tôi.
Tôi chống tay vào vai anh ta, từ từ giải phóng tin tức tố ra để trấn an cảm xúc của anh ta.
Tin tức tố của anh ta quấn lấy của tôi.
Ánh sáng trong mắt Bùi Tịch Thanh trở nên dịu đi.
"Giang Kiều, em đừng chơi với người khác. Sau này anh cho em chơi, được không?"
Chóp mũi anh ta chạm vào má tôi, ý muốn lấy lòng rất rõ ràng.
Nhưng có một thứ của anh ta rất nguy hiểm.
Tôi dùng tay đẩy anh ta ra, anh ta lại thừa nhân hôn lên ngón tay tôi.
Nụ hôn vụn vặt nóng bỏng từ từ rơi xuống.
Tin tức tố của anh ta bắt đầu câu dẫn tôi.
Tôi cũng trở nên nóng ran.
Tôi cắn chặt răng, chịu đựng việc bị anh ta ôm vào lòng dụ dỗ.
"Giang Kiều này, trước đây em chơi với anh thế nào vậy? Em dạy anh đi."
"Mềm quá, anh có cắn chỗ này chưa?"
"Sao em không nói gì? Không thích à?"
Bùi Tịch Thanh không thầy đã tự thông. Anh ta đang dẫn dụ tôi.
Anh ta nắm lấy mắt cá chân tôi, l.i.ế.m cắn liên tục vào chỗ đó.
Anh ta cảm thấy để lại dấu vết ở đó vẫn chưa đủ nên tiếp tục đi lên.
...
Cuối cùng, tôi nằm trong chăn nóng bừng cả người.
Áo ngủ cũng ướt đẫm mồ hôi.
Bùi Tịch Thanh chui ra khỏi chăn, miệng ẩm ướt sáng bóng.
"Giang Kiều, em thoải mái không?"
Tôi cắn môi không nói gì.
Anh ta dính sát vào người tôi cọ cọ.
"Vợ ơi, em cũng giúp anh được không?"
"Cút đi."
Tôi đẩy anh ta ra một cách yếu ớt.
Hai mắt Bùi Tịch Thanh xanh lét, trông như sói đói.
Cuối cùng, tôi phải nhắc anh ta rằng, làm vậy không tốt cho đứa bé. Lúc này anh ta mới chịu thôi.
Bùi Tịch Thanh đi tắm nước lạnh rất lâu.
Sau khi trở về, anh ta không nằm trên chiếu nữa, mà lên giường ôm tôi ngủ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.