Ngày hôm sau, anh ta vẫn đi làm như thường lệ.
Anh ta mua được đồ tốt sẽ cho tôi ăn ngay lập tức.
Bùi Tịch Thanh nói, bất kể đứa bé là của ai, chỉ cần là tôi sinh ra, anh ta đều sẽ lo.
Nhưng anh ta không cho phép tôi đi lại quá gần những người đàn ông khác.
Mỗi ngày trở về, anh ta đều ngửi mùi trên người tôi.
Có mùi Alpha khác, anh ta sẽ cứ quấn lấy tôi hỏi mãi.
Bây giờ anh ta cũng không ngủ dưới đất nữa mà bắt đầu ngủ cùng tôi.
Tôi mắng anh ta thế nào cũng vô dụng.
Anh ta đã học được cách mặt dày mày dạn, giống như anh ta thật sự biến thành chó rồi.
Dưới sự chăm sóc của anh ta, cả người tôi tròn ra không ít.
Mỗi lần nhìn dáng vẻ anh ta lo lắng cho tôi, có một khoảnh khắc, tôi rất muốn chúng tôi cứ như thế này mãi.
Quên đi quá khứ, cứ tiếp tục sống cùng anh ta trên hòn đảo xa lạ này cũng không tệ.
Buổi chiều tối, Sở Ngôn mang rau đến cho tôi.
Tối nay, tôi định cùng Bùi Tịch Thanh ăn lẩu gà hầm nước dừa.
Nhưng đợi đến rất khuya, anh ta vẫn chưa về.
Tôi nhìn mặt biển đen kịt mà lo lắng trong lòng.
Anh ta xảy ra chuyện rồi ư? Hay là anh ta đã khôi phục trí nhớ và đi luôn rồi?
Đột nhiên, trưởng thôn đến tìm tôi.
Ông ấy nói hôm nay, Bùi Tịch Thanh đánh nhau với người ta, bảo tôi đến phòng y tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-gan-bo-thap-kem-giang-khuong-khuong/2708333/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.