Bùi Tịch Thanh bị thương ở đầu nên ở nhà nghỉ ngơi vài ngày.
Anh ta vẫn nấu cơm cho tôi, đi dạo cùng tôi như thường lệ.
Lúc anh ta tắm.
Tôi vào trong lấy quần áo một lát.
Bùi Tịch Thanh lại lập tức dùng khăn tắm che người lại.
Trong hơi nước mờ ảo, thân hình anh ta thoắt ẩn thoắt hiện.
Có phải chưa từng nhìn thấy đâu. Chỉ có một cái khăn tắm, anh ta che được cái gì chứ?
Tôi cố ý trêu chọc rồi nhướng mày với anh ta.
Bùi Tịch Thanh mím môi, nhìn đi chỗ khác. Sau đó anh ta thúc giục tôi ra ngoài nhanh lên.
Tôi cứ nhất quyết làm ngược lại anh ta, còn lại gần anh ta hơn.
"Anh ngượng ngùng cái gì? Trước đây, chẳng phải anh còn quấn lấy tôi đòi tắm cùng sao? Anh có muốn tôi giúp anh không?"
Bùi Tịch Thanh liếc tôi một cái rồi do dự.
Dường như anh ta rất muốn đồng ý.
Nhưng ánh mắt anh ta dừng lại trên bụng tôi, rồi miễn cưỡng nở nụ cười:
"Đừng quậy nữa, Giang Kiều."
Nụ cười của tôi cứng lại một chút.
Tôi không trêu anh ta nữa mà lập tức đi ra khỏi phòng tắm.
Giọng điệu và nụ cười vừa rồi, tôi đã quá quen thuộc.
Trước đây, mỗi khi Bùi Tịch Thanh bị tôi làm phiền đến mất kiên nhẫn sẽ nói chuyện với tôi bằng một cách bất đắc dĩ như vậy.
Trong lòng tôi luôn thấp thỏm không yên.
Do dự mãi như thế này khiến tôi cảm thấy khó chịu khắp người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-gan-bo-thap-kem-giang-khuong-khuong/2708334/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.