Chiều tối hôm đó, Lục Hủ Nam dẫn người đến hòn đảo.
Ngay khoảnh khắc cúp điện thoại, anh ấy đã nghe thấy giọng nói của tôi.
Cho nên, anh ấy đến cứu tôi ngay lập tức.
Bên ngoài đều tưởng rằng tôi và Bùi Tịch Thanh đã chết.
Lục Hủ Nam vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt đó, dường như không có chuyện gì có thể khiến cảm xúc của anh ấy d.a.o động.
“Đã lâu không gặp.” Anh ấy chào tôi một tiếng.
Tôi nhờ anh ấy đưa cho Sở Ngôn một khoản tiền thù lao. Khoảng thời gian này, đều do Sở Ngôn chăm sóc chúng tôi.
Ở một bên, Bùi Tịch Thanh nhìn chúng tôi đang nhỏ giọng nói chuyện, nắm tay đã siết lại chặt cứng.
Lúc lên trực thăng, Sở Ngôn bịn rịn tạm biệt chúng tôi.
Có cơ hội, tôi sẽ còn quay lại thăm cậu ấy.
Hai tiếng sau, máy bay đã về đến sân bay ở Bắc Kinh.
Bùi Tịch Thanh muốn tôi về cùng anh ta nhưng đã bị tôi ghét bỏ đẩy ra.
"Đó là nhà anh, không phải nhà tôi. Sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa."
Tôi cùng Lục Hủ Nam rời đi rất dứt khoát.
Lục Hủ Nam lớn hơn tôi ba tuổi, việc kinh doanh của anh ấy rất tốt.
Vốn dĩ, thân là con riêng, anh ấy không có vốn làm ăn. Tuy nhiên, trước kia, tôi đã âm thầm chu cấp cho anh ấy nên từ đó, anh ấy mới có được khoản vốn đầu tiên để khởi nghiệp.
Số tiền đó thật ra đều là của mẹ tôi. Tất cả đều bị tôi lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-gan-bo-thap-kem-giang-khuong-khuong/2708336/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.