🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tôi ở lại biệt thự một tuần.

 

Mỗi ngày ăn nhiều, ngủ nhiều.

 

Cuộc sống khá là tự do.

 

Nhưng nửa đêm tỉnh giấc, theo thói quen, tôi luôn nhìn sang bên cạnh.

 

Sau khi ý thức được mình đã rời khỏi hòn đảo, trong lòng tôi lại có chút mất mát.

 

Tối hôm đó, tôi có hơi mất ngủ.

 

Cửa ban công lại quên đóng.

 

Một cơn gió thổi tới, mang theo mùi hương tuyết tùng thoang thoảng.

 

Tôi vừa định mở mắt ra, lại ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ trong không khí.

 

Giây tiếp theo, tôi đã ngủ thiếp đi.

 

Đợi đến khi tỉnh lại, tôi vẫn đang ở trong biệt thự.

 

Nhưng đây không phải là căn biệt thự lưng chừng núi Lục Hủ Nam đã đưa cho tôi, mà là một căn biệt thự hai tầng ven biển ở ngoại ô.

 

Tôi kinh ngạc mà ngồi dậy, ngắm nhìn xung quanh.

 

Mùi tin tức tố quen thuộc trong phòng khiến tôi cảm thấy phản cảm.

 

Chạy xuống lầu, từ phòng bếp truyền đến một mùi thơm.

 

Bùi Tịch Thanh bưng một nồi canh gà đi ra.

 

Anh ta nở một nụ cười dịu dàng với tôi, như thể chúng tôi chưa từng cãi vã.

 

"Em tỉnh rồi à? Lại đây ăn cơm đi."

 

Tôi nhìn nồi canh gà trên bàn ăn.

 

Nồi canh này giống hệt nồi canh mà Bùi Cẩu đã làm trước đây.

 

Tôi quan sát xung quanh một lượt.

 

Trong biệt thự lắp đầy camera giám sát, bên ngoài còn có vệ sĩ mặc đồ đen đứng gác.

 

Trốn thì không trốn thoát được rồi.

 

Chi bằng cứ lấp đầy bụng trước đã.

 

Tôi ngồi xuống, húp một ngụm canh.

 

Ngạc nhiên trước thái độ thuận theo của tôi, hai mắt Bùi Tịch Thanh sáng lên, sau đó anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi.

 

"Ngon không?"

 

"Dở tệ."

 

Dở tệ y như tài nấu ăn trước đây của anh ta.

 

Cũng chỉ miễn cưỡng uống được mà thôi.

 

Tôi uống vài ngụm thì nhìn thấy thịt gà trong bát. Tôi có hơi buồn nôn.

 

Đây là triệu chứng ốm nghén.

 

Tôi sa sầm mặt đặt bát xuống, không còn khẩu vị nữa.

 

Bùi Tịch Thanh lo lắng nhìn tôi: "Em ăn no rồi à? Ăn thêm chút nữa đi?"

 

"Không ăn nữa, nhìn anh là hết muốn ăn rồi."

 

Anh ta bị tôi chặn họng, không nói được lời nào.

 

Bùi Tịch Thanh cúi đầu, lẳng lặng cầm bát của tôi lên, uống cạn chỗ canh thừa bên trong.

 

Tôi sững người một chút.

 

Bùi Tịch Thanh chưa bao giờ ăn đồ thừa của người khác, nhưng Bùi Cẩu lại chẳng kén chọn gì cả.

 

Tôi đánh giá anh ta, hơi mong đợi.

 

Bùi Tịch Thanh ngước mắt lên nhìn tôi.

 

"Sao thế?"

 

Giọng điệu bình tĩnh của anh ta đã phá vỡ ảo tưởng của tôi ngay lập tức.

 

Tôi lắc đầu.

 

Bùi Cẩu sẽ không bao giờ quay lại nữa rồi.

 

"Bùi Tịch Thanh, anh định nhốt tôi lại để làm gì?"

 

"Không làm gì cả, anh chỉ muốn ở bên cạnh em và dưỡng thai thôi. Sau khi anh về nhà, anh đã đề nghị hủy bỏ hôn ước với người nhà rồi."

 

Anh ta nói rất bình tĩnh, như thể đã sớm tính toán xong xuôi.

 

Tôi cười lạnh một tiếng.

 

"Bùi Tịch Thanh, anh có thấy bản thân mình rất tiện không? Lúc tôi bám lấy anh, sao anh không đối tốt với tôi một chút?"

 

"Em cũng phải cho anh chút thời gian để tỉnh ngộ chứ? Bây giờ anh sẽ bắt đầu đối tốt với em, có được không?"

 

Anh ta nói như thể bản thân có lý vô cùng.

 

Sự giáo dục tinh anh nhiều năm nói cho anh ta biết, chỉ cần cố gắng kiên trì thì sẽ có thu hoạch.

 

Nhưng anh ta không biết, tình cảm là đều ngoại lệ.

 

Khoảnh khắc tôi hạ quyết tâm nhảy xuống biển, chúng tôi đã không thể quay đầu lại được nữa.

 

"Vô dụng thôi. Bùi Tịch Thanh, tôi đã không cần anh nữa rồi."

 

Tôi nói chuyện bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Anh ta siết chặt chiếc thìa trong tay, khớp xương cũng trắng bệch.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.