Lùi một bước trời cao biển rộng mọi chuyện đều lấy hòa làm đầu, có qua lại thì mới hiểu nhau mới cố gắng khiến bầu không khí giữa hai người tốt đẹp.
Mấy lời sáo rỗng này giúp tôi và em trai miễn cưỡng dịu tâm tình nói chuyện với nhau một lát. Nó bị tôi đuổi ra ngoài thay đồ sau đó rửa mặt cho sạch sẽ, tôi ở trong phòng lau vệt nước nơi khóe mắt mà nó không phát hiện.
Thật xấu hổ, hai đứa đều ngu như nhau.
Tôi ngồi suy nghĩ trong năm phút rồi mới đi rửa mặt, nước lạnh làm dịu đầu óc. Tôi nhìn gương, bị nó cầm tù nhiều ngày râu cũng mọc ra nhiều, lúc trước nó có giúp tôi cạo một lần nhưng hồi sau cũng dài ra. Mà nó không để dao cạo lại trong nhà vệ sinh, tôi cũng chẳng cách nào cạo được.
Cứ lôi thôi như vậy gặp nó lần nữa.
Hốc mắt nó vẫn đỏ bừng, mấy ngày qua xem chừng cũng không giảm bao nhiêu. Nó mặc quần đùi áo thun bình thường hơn váy biết bao, là một thiếu niên thanh tân sáng ngời. Tôi chăm chú nhìn vài giây, đến gần nâng tay lên đo, sợi xích lay động trên không trung.
"Em cũng cao đến đây rồi." Tôi thở dài.
Cùng lắm chỉ kém tôi năm sáu cm, do thân mình quá gầy yếu nên lúc mặc váy nhìn không có vẻ kỳ quái. Nó gật đầu, tôi giang hai cánh tay chủ động ôm nó lần đầu tiên trong mấy ngày qua.
Xương nó cộm da thịt tôi, chuyện như hồi nãy còn dám làm mà giờ bị ôm thì lại co rúm người. Tôi ấn đầu nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-gan-ket-cua-tinh-than/1666416/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.