Tôi bị nó nhốt chín ngày, lúc trở lại công ty các đồng nghiệp tôi sốc vô cùng. Hỏi xong mới biết bọn họ đang chuẩn bị đi bệnh viện thăm tôi, quà thăm cũng mua rất hoành tráng còn cảm xúc thì đang dâng trào, ai cũng nghĩ tôi mắc bệnh nan y do ngộ độc cồn vì không muốn mọi người lo nên chọn giấu diếm.
Thấy tôi khỏe mạnh tung tăng nhảy nhót bọn họ đều vui mừng, sau cuộc vui thì tôi bị sếp trừ một tuần lương.
Không bị giáng chức là tốt lắm rồi, sau tan tầm tôi đến phố người Hoa mua một cái bàn thắp hương để đặt trong nhà vái lạy.
Sau khi được em trai thả ra tôi nắm nó lại tra khảo một hồi lâu. Thằng nhóc này một năm trước đã đến nước C mua một căn nhà, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ bên trong. Nó nói với ông Nhạc rằng lên đại học muốn ra nước ngoài, chọn trường của tôi, dù sao thì ngôi trường này cũng nổi tiếng. Nó muốn tới trước tìm anh trai để xin lỗi.
Vì không muốn quá khoa trương nó chỉ mang theo một vệ sĩ. Thấy tôi nhìn vệ sĩ nó mới giải thích rằng, người này năm trước vừa được tuyển vào nhà họ Nhạc, mà anh ta gần như là nghe nó nên mang theo cũng khá an toàn. Vừa không lộ bí mật vừa có thể hỗ trợ.
Nói xong còn trông mong nhìn tôi, chờ tôi khen nó có tầm nhìn xa trông rộng.
Cái này làm sao mà khen được?! Thằng em biếи ŧɦái này đúng là cứu không nổi!
Tôi không đến nhà đập phòng nó đã là có tự chủ lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-gan-ket-cua-tinh-than/1666418/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.