Hơn trăm người bị nhốt vào nhà giam huyện Đồng Lăng, nơi đó lập tức kín người kín cả chỗ. Đường Thiên Viễn tính toán phải mau chóng thẩm tra vụ này, bằng không nhiều người như vậy thì mỗi ngày cơm tù sẽ ngốn không ít bạc, hắn cũng không có dư tiền. Có điều, trước khi thẩm vấn, hắn phải làm một chuyện trước đã. Vì muốn để Đàm Linh Âm thấy được sự anh minh thần võ của mình nên hắn cũng xách nàng theo.
Đàm Linh Âm có chút thẫn thờ, khác hoàn toàn với lúc ban ngày, Đường Thiên Viễn chỉ tưởng nàng mệt, nghĩ lại, hắn nhìn nàng thì không mệt chút nào nhưng nàng nhìn hắn lại uể oải vô cùng, điều này khiến lòng hắn u oán đôi chút.
“Nàng sao vậy?” Đường Thiên Viễn hỏi. Hắn nghĩ bụng, nếu thật sự nàng mệt thì trước hết cứ để nàng về nghỉ ngơi đã.
“Ta không sao, chàng cứ lo việc đi.” Đàm Linh Âm nói xong, khó chịu cúi đầu xuống không nhìn hắn nữa.
Đường Thiên Viễn hoài nghi nói, “Rốt cuộc là làm sao?” Nha đầu này, sau khi đi về bình tĩnh suy nghi thì liền trở nên lạnh nhạt thế này sao?
Đàm Linh Âm cũng không biết nên mở miệng như thế nào, mà ở đây lại có người khác, “Chẳng phải chàng nói đêm nay có chuyện gì sao? Trước cứ lo việc chính trước đã.”
Đường Thiên Viễn nghiêm mặt, “Chuyện của nàng mới là chính sự.”
Trịnh Thiếu Phong đứng ở một bên thầm mắng, tiểu tử này biết đeo đuổi cô nương nhà người ta quá đi mất, sao miệng lưỡi hắn không thể trơn tru như tên này được nhỉ!
Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-gia-pk-huyen-lenh/2294353/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.