Trịnh Thiếu Phong đứng ở trong viện, nghe tiếng của ván cửa yếu ớt cọt kẹt vì động tác kịch liệt của hai người bên trong, hắn xấu xa kêu lên,”Ta nói này hai người, đủ rồi đấy!”
Bên trong vẫn rầm rì như cũ.
“Đường...... Phi Long! Ta đạp cửa nhé?”
Đường Thiên Viễn cuối cùng cũng dừng lại. Hai người giờ phút này đều thở hổn hển, hơi thở nóng bỏng thân mật quấn quít, tuy hai mà một, trên má Đàm Linh Âm ửng lên một mảng hồng hồng. Đường Thiên Viễn lưu luyến liếm lên môi nàng, mập mờ nói, “Chúng ta về đã, hửm?”
Đàm Linh Âm ra sức gật đầu.
Đường Thiên Viễn nắm tay Đàm Linh Âm đi ra ngoài. Trịnh Thiếu Phong nhìn hai người tay nắm tay, hưng phấn huýt sáo, dù sao hắn xem náo nhiệt nên cũng không chê chuyện này lớn.
Sĩ binh chung quanh liền ồn ào cười rộ lên.
Đàm Linh Âm cúi đầu cắn môi tự thôi miên: dù sao bọn họ không biết ta ta cũng không biết bọn họ.
Lúc này Trịnh Thiếu Phong mang theo cái mặt nạ vừa đen vừa khó coi, Đàm Linh Âm vẫn chưa nhận ra hắn, chỉ cảm thấy tướng mạo hắn có chút hung dữ.
Đường Thiên Viễn dắt Đàm Linh Âm đi đến trước mặt Trịnh Thiếu Phong, “Đa tạ.”
“Giữa ngươi và ta, khách sáo cái quái gì.”
Người mắt kém sẽ có thị lực khá tốt. Đàm Linh Âm nghe thấy tiếng của người này, rất quen tai. Nhớ lại lúc trước hình như hắn gọi nàng là “Đàm muội tử”, nàng lập tức nhớ tới, mừng rỡ nhìn Trịnh thiếu phong, “Đại ——” vốn định gọi “Đại nhân”, nhưng người ta đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-gia-pk-huyen-lenh/2294355/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.