Tiêu Sấm tức đến méo mũi.Đây là uy hiếp sao?Đây chính là uy hiếp.Ai cho ngươi dũng khí đến uy hiếp một đại năng Nguyên Anh kỳ vậy?Gia gia của ngươi sao?Cho dù gia gia của ngươi đang là Nguyên Anh trung kỳ thì sao chứ?Cho dù Thiều Thừa sư đệ là Nguyên Anh sơ kỳ thì cũng có sao chứ?Thật sự cho rằng người ta sẽ sợ gia gia ngươi sao?Ngu ngốc, ngu ngốc!Tiêu Sấm mắng to Tiêu Quần là đồ ngu ở trong lòng.Đồng thời còn tiện thể lôi cả gia gia của nàng ta ra mắng.Chỉ có những kẻ ngu mới sinh ra một đời sau ngu xuẩn.Thiều Thừa có tính tình không tệ, là một người nổi tiếng hiền lành ở Lăng Tiêu Phái.
Nếu như không có tính khí tốt, làm sao có thể chịu được đồ đệ của mình như vậy.Nhưng tính tình tốt cũng không có nghĩa là không biết tức giận.Tiêu Quần chỉ là một tu giả Trúc Cơ kỳ nho nhỏ, một tu giả ở cấp bậc giống như nàng ta, Thiều Thừa chỉ cần dùng một ngón tay liền có thể nghiền chết.Với thái độ hiện tại của Tiêu Quần, dù Thiều Thừa nghiền chết nàng ta cũng không có bất kỳ kẻ nào dám đứng ra chỉ trích.Cho dù gia gia của nàng ta đến, cũng không thể nói gì.Một tu sĩ cấp thấp lại dám mạo phạm một tu sĩ cấp cao, bị đánh chết cũng cái chết không vô ích.Thiều Thừa khịt mũi lạnh lùng nói: "Ngươi đang uy hiếp ta sao?"Một tiếng khịt mũi lạnh lẽo khiến Tiêu Quần cảm thấy như một đòn nặng nề.Sắc mặt nàng ta tái nhợt, kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau, đặt mông ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-cua-ta-qua-manh/426694/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.