Tính ra, lần này Lữ Thiếu Khanh gần như đã thu hoạch được khoảng hai ngàn viên linh thạch hạ phẩm."Quả nhiên vẫn là cướp bóc nhanh hơn.
Có nên xuống núi làm một đợt không nhỉ?"Lữ Thiếu Khanh lấy quyển sổ nhỏ của Tiêu Y ra.Phía trên Tiêu Y đã ghi lại chi tiết tin tức của những người từng đùa giỡn nàng ở Tụ Tiên Lâu.Lữ Thiếu Khanh lật vài trang, chậc chậc lắc đầu: "Nha đầu này đúng là nhỏ mọn.
Không phải chỉ là mở miệng nói một câu này thôi sao? Vậy mà cũng ghi nhớ."Lữ Thiếu Khanh đếm, phía trên có ghi hơn hai mươi người."A, sư huynh đồng môn cũng có vài người, những tên này, xem ra phải tìm cơ hội thu thập bọn họ một trận.
Có năm người đang sống ở thành Lăng Tiêu, ngược lại có thể xuống tay.
Hắc hắc..."Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến đây, liền bắt đầu hành động.Hắn nắm lấy Tiểu Hồng trên đầu, nói với nó: "Chim ngốc, ngươi ở chỗ này nhìn đi.
Có chuyện gì đi gọi sư phụ hoặc là Đại sư huynh, ta đi làm việc tí."Lữ Thiếu Khanh rất lười biếng, không muốn nhúc nhích.Nhưng bây giờ hắn rất cần tiền.Kế Ngôn đột phá trở thành cao thủ Nguyên Anh kỳ, nói hắn không quan tâm đó là giả.Hắn không muốn mình bị tụt lại phía sau Kế Ngôn quá nhiều.Chiếc nhẫn đã tốt, nhưng mà linh thạch của hắn vẫn còn thiếu chút nữa.
Nên hắn chỉ đành xuống núi làm tiền thôi."Giới tu luyện cá lớn nuốt cá bé, nếu không làm cho mình trở nên mạnh mẽ, ngày sau ngay cả lười biếng cũng không có tư cách."Lữ Thiếu Khanh thản nhiên xuống núi....Tiêu Quần bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-cua-ta-qua-manh/426695/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.